Chương 15: 4 năm

Hôm nay là ngày Lisa nhận bằng tốt nghiệp. Nó đứng trên lễ khán đài nhận bằng mà chỉ mong buổi lễ kết thúc thật mau. Ngày mai nó sẽ về Hàn thăm ba mẹ. Vé đã đặt xong xuôi hết rồi. Tối nay còn tiệc chia tay những người bạn của nó.

Tại nhà hàng Haram"s, bọn nó đã đặt phòng ăn là phòng VIP để dễ tung hoành.

Bọn nó đang thi nhau trét bánh kem lên mặt. Lisa cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng là tiệc, khó chịu hay cáu gắt là điều không nên.

- Nè Lalisa! Uống rượu không?

Một cậu bạn nhảy vào, tay cầm cốc rượu đưa ra trước mặt nó.

- Được thôi.

Nó cầm cốc có chất lỏng màu đỏ, tu một hơi hết sạch. Nói chứ tửu lượng của nó khá tốt. Cậu bạn đó ồ lên một tiếng. Rót một cốc đầy khác rồi bảo nó uống tiếp.

- Mai tôi còn phải dậy sớm. Thứ lỗi, không thể uống nhiều được.

Cậu ta bĩu môi, uống một ngụm.

- Dù sao cũng là tiệc lớp. Cậu cũng vui cùng bọn này đi chứ. Cậu là xinh nhất lớp rồi, cậu đi bọn này tiếc đứt ruột.

Nó khẽ nhếch môi. Cậu ta là nịnh nó sao? Xin lỗi, ba cái nịnh nọt nó quen quá rồi.

- Vui sẽ vui, nhưng uống thì xin thôi. Cậu cứ vui chơi với mấy cậu ấy đi, tôi đang đói nên tôi muốn ăn.

Lisa cười đáp lại cậu ta. Key đang đứng hình. Lisa là vừa mới cười với cậu đấy!! Đây là lần duy nhất hiếm hoi mà cậu ta thấy nó cười. Ôi nụ cười xuyên thẳng vào tim.

- LALISA CƯỜI KÌA MẤY MÁA!!!

Cậu ta hét toáng lên. Tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào người nó. Nụ cười trên môi nó cứng nhắc không thể chuyển động. Tất cả mọi người ồ ồ ạt như gặp sinh vật lạ, lấy máy ra chụp ảnh các thứ rồi quay lại bàn tán về nó. Nó cúi gầm mặt xuống, lạnh lùng lên tiếng.

- Key Han! Cậu lại đây cho tôi!

Cậu ta nghe thấy nó kêu liền Act cool đứng hình mất 5 giây. Khẽ nuốt nước bọt, cậu ta quay lại cười khì.

- Hì hì! Lisa, cậu gọi tớ?

- Cậu là muốn chết?

- Không....không...

Nó cầm cuốn menu gõ lên đầu cậu ta 3 cái.

- Ui da!! Đau tớ!

- Cho chừa. Đồ gây chú ý.

Hari Leen nãy giờ ngồi ăn mới lên tiếng.

- Key! Đừng chọc Lisa. Cậu ấy sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội và Ấn Độ đấy.

- Hic! Đồ ác độc!...

Nó khẽ lườm con người rắc rối đó. Cậu ta cũng biết thân biết phận cút xéo khỏi tầm nhìn của nó. Cũng là để tránh xác treo ngoài đường.

Hari quay qua nói với nó.

- Mai cậu về Hàn sao?

- Ừ.

- Cho tớ theo được không? Tớ muốn biết người thân cậu ra sao.

- Tốt nhất là không. Cậu nên ở đây đi. Tôi không muốn dẫn theo một đứa con nít.

- Này! Tớ bằng tuổi cậu đấy nhá.

- Cậu cứ ở đây đi. Nếu có thời gian rảnh tôi sẽ sang thăm cậu. Mai khỏi tiễn, tôi đi sớm lắm.

- Cũng có người ta đi ra sân bay tiễn với chứ. Biết khi nào cậu mới sang thăm tớ.

Nó chỉ biết cười nhẹ khẽ gật đầu xem như là đồng ý. Thôi thì dù sao Hari cũng là cô bạn ở bên cạnh Lisa suốt 4 năm trời. Nó mến cô bạn này.

Tiệc tan, mọi người cũng về cả rồi. Vì căn hộ gần đây nên Lisa đi bộ về.

" Jisoo...sắp rồi. Em muốn gặp chị. Em sẽ xin lỗi chị. Chúng ta...vẫn là chị em. "