Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 7: Bị lừa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vương Tiêu Thất cầm cặp nhẫn cưới lên xem, vô thức nhìn ngắm chúng thật kĩ.

Anh nhớ Lục Cẩn Y từng nói cô rất trân trọng cặp nhẫn cưới này nên đã cẩn thận dặn anh, nếu anh không muốn đeo chiếc nhẫn của anh thì hãy đưa lại nó cho cô giữ, đừng tự ý vất đi. Anh khi đó đương nhiên không thuận theo ý cô, cố tình gọi cô ra trước bể bơi trong sân vườn và thẳng tay ném chiếc nhẫn xuống hồ. Có điều anh không ngờ là cô thực sự có thể tìm lại nó. Nói thế nào thì hồ bơi cũng rất rộng, chiếc nhẫn lại bé có chút xíu, tìm được chắc hẳn cũng tốn không ít công sức đâu...

"Cậu Vương Tiêu Thất! Có người gọi cho cậu." Dì Dương từ dưới nhà nói vọng lên. Giọng điệu hình như còn rất bực nhưng vẫn cố kìm nén lại.

Vương Tiêu Thất nghe vậy lập tức đi xuống dưới nhà, anh chưa cần nghe đã biết ai gọi điện đến. Chẳng là anh vẫn chưa nói chuyện mình đã khỏi mắt với Tố Ái Nhi nên cô ta vẫn gọi vào điện thoại bàn như trước đó.

"Anh đây." Vương Tiêu Thất vui vẻ nghe máy.

"Hôm qua anh hẹn là ngày mai chúng ta gặp nhau rồi cùng đi mua đồ phải không?" Tố Ái Nhi dịu dàng hỏi.

"Đúng thế!"

"Thế anh phải nhớ hẹn với người ta đó biết chưa? Không cho phép anh tới muộn đâu đấy! Bằng không anh đừng hòng được làm chuyện đó với em..." Tố Ái Nhi nũng nịu đòi hỏi.

"Anh biết rồi mà." Vương Tiêu Thất nuông chiều nói.

"Thế em cúp máy trước nhé? Yêu anh... chụt." Tố Ái Nhi giọng hí hửng nói, nói xong còn hôn gió qua điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi điện với Tố Ái Nhi, Vương Tiêu Thất vui vẻ đi lên phòng thay đồ, chuẩn bị đi gặp cô ta.

Hôm qua anh đã hẹn với cô ta là ngày mai gặp, tức chính là hôm nay nhưng vừa rồi hình như cô ta lại tưởng nhầm là ngày mai mới có hẹn với anh, điều này vô tình đã làm lộ ra một bí mật của cô ta...

Dừng lại trước khu chung cư nơi Tố Ái Nhi đang sống, Vương Tiêu Thất vì muốn tạo bất ngờ cho cô ta lên không gọi cô ta xuống đón như mọi lần nữa mà trực tiếp đi lên phòng của cô ta, dễ dàng mở khoá cửa bằng mật khẩu cô ta cho anh.

Tâm trạng anh lúc này vẫn rất vui vẻ cho tới khi... bước vào bên trong.

Bên trong nhà, đồ đạc quần áo của cả nam và nữ vương vãi khắp nơi từ phòng khách vào đến tận cửa phòng ngủ.



Vương Tiêu Thất đi theo đống dấu vết vương vãi đó đến trước cửa phòng ngủ. Từ bên ngoài, anh dễ dàng nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ ái muội đầy quen thuộc, cùng với đó còn là mấy tiếng "lạch bạch" và hơi thở mạnh của đàn ông.

Lúc này, sự vui vẻ trong anh không còn nữa, thay vào đó là một thứ cảm xúc đầy phẫn nộ.

"Bắt em phải quay lại với tên mù đó ... hộc hộc...thiệt thòi cho em rồi..." tên đàn ông kia nói.

Vương Tiêu Thất đang tính xông vào nhưng nghe thế liền tiếp tục nhẫn nhịn đứng nghe thêm.

"Ha... tên mù đó ai mà muốn chơi cùng với hắn... loại người như hắn... chắc chỉ có một mình Lục Cẩn Y ngu ngốc muốn bám theo anh ta... còn em... em sao có thể ngu như cô ta được..." Tố Ái Nhi rêи ɾỉ nói.

"Em cố gắng chiều hắn, chừng nào kiếm được cái công ty kia thì tính bài chuồn sau..."

"Đương nhiên... rồi... á... anh nhẹ chút..."

Nghe đến đây, Vương Tiêu Thất không nhịn nổi nữa. Trực tiếp đạp cửa xông vào. Anh không nghĩ người con gái anh vẫn yêu thương bao lâu nay lại ở sau lưng anh tính toán đủ chuyện như thế, hoá ra chỉ là muốn lợi dụng anh nên mới quay lại. Vậy mà anh còn tưởng...

"Anh... Thất... " Tố Ái Nhi lo lắng khi trông thấy anh đột ngột xông vào, vội vàng kéo chăn lên che đi cái cơ thể đang trần như nhộng của cô ta.

"Thì ra em lại là loại con gái thế này à?" Vương Tiêu Thất không nói với ngữ điệu tức giận, ngược lại còn có vẻ rất thản nhiên.

"Không phải như anh nghĩ đâu..." Tố Ái Nhi muốn lên tiếng giải thích nhưng chợt nhận ra hôm nay Vương Tiêu Thất đang nhìn thẳng vào cô ta. "Anh nhìn thấy được rồi sao?" Cô ta ngập ngừng hỏi.

Vương Tiêu Thất không quan tâm đến câu hỏi của cô ta.

"Em không cần phải giải thích gì cả. Cứ cho là anh bỏ tiền để làm chuyện đó với em cũng được. Nhưng mà... mấy lần đó của em... không được giá bằng cả một chiếc công ty đâu." Vương Tiêu Thất nhẫn nhịn nói hết một câu cuối cùng sau đó rời đi.

Ra đến cửa, anh liền tháo bỏ đi cái dáng vẻ ung dung mới nãy đeo lên để đối diện với hai kẻ ở trong kia, tức giận đấm mạnh tay vào tường.
« Chương TrướcChương Tiếp »