Vương Tiêu Thất hoàn toàn không biết rằng trong lúc mình làm chuyện kia thì Tố Ái Nhi đã lén lút lấy điện thoại gọi cho Lục Cẩn Y, phải đến khi dì Dương nói anh mới biết, bà đã nói với anh, giọng bà lúc nói còn có vẻ hơi bất mãn nhưng anh không trách bà vì điều này. Nghe xong chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi lên phòng riêng. Lúc đi qua cửa phòng của Lục Cẩn Y anh đã dừng lại, cánh tay hơi động đậy nhẹ, muốn gõ cửa. Không hiểu sao lúc này đây anh lại lo nghĩ tới cảm xúc của cô, không phải trước giờ anh chưa từng quan tâm tới hay sao? Sao bây giờ lại như thế?
Nhưng rồi Vương Tiêu Thất vẫn lựa chọn bước ngang qua cánh cửa đó.
Người anh yêu là Tố Ái Nhi, chỉ một mình cô ta, còn Lục Cẩn Y? Cô chỉ giống như một kẻ dư thừa trong cuộc đời anh, hoàn toàn không đáng để anh phải quan tâm đến.
Sáng hôm sau, Lục Cẩn Y như mọi hôm thức dậy từ rất sớm, tất bật chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ để phục vụ anh. Cơm cô nấu, nước ấm để anh uống vào mỗi sáng cô chuẩn bị, ngay đến cả khăn mặt, nước rửa cùng kem đánh răng,... Tất cả đều một mình cô lo hết, hai năm nay vẫn luôn như thế.
"Có chuyện này tôi muốn hỏi?" Vương Tiêu Thất chủ động nói trong lúc cả hai đang ngồi ăn sáng cùng với nhau.
"Anh nói đi." Lục Cẩn Y vẫn giữ cái giọng điệu thờ ơ đó để trả lời anh.
Từ trước tời giờ trông mỗi bữa ăn đều là cô chủ động kiếm chuyện để nói với anh, nay đổi lại là anh bắt chuyện trước quả thực có chút không quen.
"Cô có biết ai là người muốn hiến mắt cho tôi không?"
Vương Tiêu Thất đột nhiên hỏi, Lục Cẩn Y đang ăn cũng phải khựng lại trước câu hỏi này của anh. Lần trước lúc đưa anh đi khám định kì cô đã thử kiểm tra mắt mình, phát hiện mắt mình đủ khả năng để hiến được cho anh nên đã không ngần ngại đặt lịch làm phẫu thuật, muốn anh nhanh chóng có lại ánh sáng nhất có thể.
"Em không biết, người đó không muốn để lộ danh tính cho người nhận, bác sĩ đã nói với chúng ta rồi thây." Lục Cẩn Y ra vẻ thản nhiên trả lời.
"Ừ." Vương Tiêu Thất thở hắt ra một hơi. Dường như vẫn không khỏi quan tâm tới chuyện này.
Lục Cẩn Y sợ phải trả lời thêm những câu hỏi khác của anh nên dù chưa ăn xong, cô cũng không ăn nổi nữa, kiếm cớ rời đi trước.
"Em ăn xong rồi..."
Ăn sáng xong xuôi, Vương Tiêu Thất lại chuẩn bị để đi gặp Tố Ái Nhi, trước khi đi vẫn rất chỉnh chu với vẻ bề ngoài. Lục Cẩn Y lại vờ như không nhìn thấy để khỏi phải đau lòng nhưng trái tim vẫn rất thật thà đau thắt lại như bị ai đó bóp chặt lấy.
Chiếc xe của Vương Tiêu Thất dừng lại trước một tòa nhà chung cư, anh vừa bước xuống xe, Tố Ái Nhi đứng ở đó thấy anh lập tức chạy lại, thuận tiện ôm lấy cánh tay anh, nở nụ cười tươi.
"Anh tới rồi." Tố Ái Nhi vui vẻ chào mừng anh tới.
"Chúng ta lên phòng đi." Vương Tiêu Thất đưa tay mình nắm lấy tay cô ta, dịu dàng nói.
Cả hai đi lên phòng của Tố Ái Nhi, cánh cửa phòng khép lại, Tố Ái Nhĩ d.âm đã.ng cọ cọ ngự.c mình vào thân hình anh, một bàn ôm anh, một tay cố ý đặt ở chỗ đó của anh, làm gì đó, giọng châm chọc.
"Vợ anh không thể làm vừa lòng anh hay sao mà mỗi lần gặp em, anh đều có ham muốn hết vậy? Hôm qua còn chưa đủ?"
Lục Cẩn Y có làm hài lòng anh không? Anh không biết, từ lúc lấy cô anh vẫn chưa từng đυ.ng vào người cô.
"Là cô ta không xứng để anh động vào, không giống em..." Vương Tiêu Thất không kiên nhẫn nói hết đã vội vàng hôn lên môi Tố Ái Nhi, gấp gáp đi về phía giường ngủ theo sự dẫn dắt của cô ta.
Đặt lưng xuống giường cùng với Tố Ái Nhi, Vương Tiêu Thất không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ muốn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai lúc này...
"Thứ Năm tuần sau anh đi mua đồ với em nhé? Chúng ta chuẩn bị để làm sinh nhật cho em..." Tố Ái đòi hỏi.
Thứ Năm tuần sau? Đó là ngày anh phẫu thuật, sao có thể đi mua đồ với cô ta được?
"Thứ Năm anh bận rồi... với cả sang tháng mới tới sinh nhật em mà..." Vương Tiêu Thất thở dốc trả lời, hai tay không ngừng lại việc đang làm.
Tố Ái Nhi phối hợp với anh để anh cởi đồ cho cô ta dễ dàng hơn.
"Vậy bao giờ anh đi được với em?"
Phẫu thuật xong còn phải nghỉ ngơi, Vương Tiêu Thất không rõ thời gian để anh cần nghỉ ngơi là bao lâu, và vì anh muốn tạo bất ngờ cho Tố Ái Nhi nên hiện tại vẫn chưa thể nói chuyện mắt anh sẽ khỏi cho cô ta biết ngay được.
"Lúc đó anh sẽ báo sau..." Vương Tiêu Thất nhất mạnh ở cuối câu, đồng thời bên dưới liên tục ra vào bên trong Tố Ái Nhi.
"Á... được...ạ... á... anh...anh làm nhẹ chút đi..."
"Hôm nay đừng gọi cho Lục Cẩn Y nữa." trong lúc đang cao trào với Tố Ái Nhi, Vương Tiêu Thất vẫn nhớ đến lời Lục Cẩn Y nói tối qua, mong anh tôn trọng cô một chút.
"Cô ta kể cho anh? Anh xót cô ta rồi à? Sợ cô ta... đau lòng sao?"
Vương Tiêu Thất dừng lại trong giây lát suy nghĩ, anh thật là đang sợ Lục Cẩn Y có thể đau lòng sao?
"Không."
"Thế thì vì sao?"
Vương Tiêu Thất không rõ vì sao nên không trả lời tiếp được, đành lảng sang chuyện khác.
"Lúc này, anh không muốn nhắc tới cô ta, anh muốn em phối hợp nhịp nhàng với anh hơn..."
"Hư thật đấy!" Tố Ái Nhi thích thú nói trong cơn kɧoáı ©ảʍ không lối thoát.