Chương 3: Tuần cuối bên anh

Lục Cẩn Y nguyên một ngày không ăn không uống, buồn bã ngắm tờ đơn ly hôn do chính tay cô viết và đã kí, bây giờ chỉ cần một chữ kí của Vương Tiêu Thất nữa là giữa cô và anh kết thúc được rồi đấy!

Thì ra đây là cái kết sau mười mấy năm yêu đơn phương anh của cô, kết đắng thật. Lục Cẩn Y vô thức bật cười khúc khích nhưng nước mắt lại trào ra.

Cô đây là đang vui hay đang buồn vậy?

"Phu nhân, người đừng như thế nữa được không? Bà già này chăm sóc cho người cũng mấy năm rồi, nhìn người như vậy tôi lo lắm." Dì Dương thương Lục Cẩn Y suýt chút phát khóc theo cô.

Cô yêu anh, lấy anh chịu biết bao nhiêu đau khổ hết lần này đến lần khác bà đều biết rõ từng chuyện nhưng chưa bao giờ bà thấy cô suy sụp như thế này, ngay đến cả một lời tâm sự với bà cô cũng không chịu mở lời.

Đúng lúc này điện thoại trong túi Lục Cẩn Y vang lên một hồi chuông dài, tiếng vịt kêu, cô đặt chuông điện thoại này vì thấy nó rất lạ, lại vui tai, mỗi khi nghe đều sẽ vô thức mỉm cười dù cho có là buồn đến thế nào đi chăng nữa. Vậy mà hôm nay cô còn chẳng thèm để ý đến nó.

Dì Dương bất lực đành lấy ra giúp cô nghe máy, là số lạ...

Vuốt nhẹ màn hình ấn nút nghe, dì Dương không nghe thấy có tiếng người trả lời, qua loa điện thoại, bà chỉ ra thấy đúng hai thứ âm thanh, một là tiếng thở dốc của người đàn ông, hai là tiếng rêи ɾỉ của người đàn bà.

"Tởm." Lục Cẩn Y đến lúc này mới có phản ứng lại, nhẹ nhàng nói ra đúng một từ sau đó tắt máy.

Bọn họ gặp nhau, cùng nhau lên giường, cùng nhau chơi với nhau một trò chơi chẳng ra gì nhưng vẫn không quên gọi điện thoại cho cô để phơi bày cái chẳng ra gì đó ra cho cô nghe. Nghĩ cô là trẻ con lên ba hay sao mà không biết bọn họ sẽ là vậy khi gặp nhau?



"Dì Dương... giúp tôi đi chợ..." Lục Cẩn Y thều thào nói.

Cô đây là bị mất trí sao? Vương Tiêu Thất đã không nể mặt cô như vậy rồi sao cô vẫn còn muốn nấu cơm phục vụ anh? Nuôi chồng giúp tình nhân à?

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không làm được. Trong khi người ở đây đau lòng lo lắng cho cậu ấy thì cậu ấy đang ở cùng tình nhân đấy! Sẽ không về ăn cơm cô nấu đâu! Nghe tôi lên phòng nghỉ ngơi đi." Dì Dương tha thiết cầu xin cô thương lấy chính mình.

"Chỉ còn một tuần bên anh ấy nữa thôi, tuần cuối cùng này tôi vẫn muốn tự tay mình chăm sóc cho anh ấy, không phải vì yêu mà vì tôi muốn bù đắp cho anh ấy, với cả, sau này tôi chắc là sẽ không thể làm được việc gì ra hồn đâu, thế nên bây giờ tranh thủ nấu nướng, dọn dẹp có khi lại hay..." Lục Cẩn Y nắm lấy tay Dì Dương, nở một nụ cười nhạt với bà.

Quả nhiên đến tối anh không về ăn cơm đúng như lời dì Dương đã nói, Lục Cẩn Y biết anh không về, cơm canh trên bàn đã nguội lạnh từ lâu nhưng cô vẫn lặng thinh ngồi đó đợi anh trở về.

Cô đã ngồi đó đợi anh không biết bao nhiêu lâu, đến khi có tiếng người mở cửa, nhìn lên đồng hồ đã là hơn mười hai giờ.

"Anh về rồi..." Lục Cẩn Y cố tươi tỉnh nói lời chào anh.

Vương Tiêu Thất hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng thoáng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở về nguyên dạng.

"Muốn nói gì thì nói đi." Vương Tiêu Thất cọc cằn nói.

"Lần sau anh với Tố Ái Nhi có làm chuyện gì đó... hãy tôn trọng em một chút, cùng lắm chỉ là một tuần cuối cùng này thôi, sau khi anh phẫu thuật mắt xong, chúng ta sẽ ly hôn, danh phận vợ anh, em sẽ trả cho người cần trả." Lục Cẩn Y làm ra vẻ từ tốn nói.



"Ly hôn? Cô chắc chứ? Cô từng cãi cha cãi mẹ đến mức bọn họ phải từ mặt cô để lấy một người tàn phế như tôi làm chồng, sao bây giờ lại chọn sau khi tôi bình phục mắt mới ly hôn?" Vương Tiêu Thất nghe thế trong lòng vui như mở hội, cô không cần đuổi lại tự đi.

"Anh còn nhớ hai năm trước lúc em cầu xin anh lấy em ở bệnh viện chứ? Em có nói sẽ chỉ ở bên anh cho tới khi nào anh bình phục, em trước giờ là kẻ nói lời giữ lấy lời, lời em đã hứa với anh khi đó, bây giờ sắp thực hiện được rồi."

Vương Tiêu Thất nghe xong lời này trong lòng bất giác không còn cảm thấy vui vẻ như trước đó nữa, ngược lại còn cảm nhận thấy có chút nhói đau khe khẽ nơi trái tim...

"Cơm em nấu đợi anh...nguội lạnh rồi." Lục Cẩn Y cố tình kéo dài ba chữ cuối.

"Đổ đi." Vương Tiêu Thất lạnh lùng buông lời, giọng hình như còn hơn run.

"Dì Dương! Giúp tôi đổ số đồ ăn này đi." Lục Cẩn Y gọi Dì Dương đang ngủ ở trong phòng ra, sau đó lập tức đi lên phòng.

"Cạch" tiếng cửa phòng của Lục Cẩn Y đóng vào, Vương Tiêu Thất bấy giờ vẫn đứng ở bên bàn ăn, vươn tay mò mẫn bốc lên một miếng trứng, cẩn thận nếm thử.

Đồ ăn tuy nguội lạnh nhưng mùi vị không hề tệ đi là bao, rất hợp khẩu vị anh.

"Để tôi dọn bàn cho, cậu mau lên phòng nghỉ ngơi đi." Dì Dương ngái ngủ nói với Vương Tiêu Thất.

"Hôm nay cô ta sao vậy?" Vương Tiêu Thất lãnh đạm hỏi, giọng điệu không rõ vui buồn thế nào.