Chương 18: Giỏi thì bảo anh ta ly hôn với tôi đi

Tố Ái Nhi trước đây chưa từng được diện kiến một Lục Cẩn Y đanh thép thế này. Lần gặp mặt gần nhất của cả hai trước đây là vào hai năm về trước. Khi đó Lục Cẩn Y trông vẫn còn nét gì đó rất ngây thơ so với bạn bè cùng trang lứa nhưng sao mới có hơn hai năm không gặp đã trở thành như vậy?

“Cô đừng có nghĩ mình là vợ của anh ấy thì anh ấy sẽ yêu cô. Người anh yêu là tôi, trước giờ chỉ có một mình tôi mà thôi. Còn cô, dù cô có làm bất cứ điều gì thì anh ấy cũng không yêu cô đâu. Đồ phụ nữ không biết xấu hổ.” Tố Ái Nhi quay về lần này chủ ý là muốn lợi dụng Vương Tiêu Thất để công việc làm ăn của cô ta được thuận lợi nhưng khi gặp Lục Cẩn Y, trong lòng cô ta đã nổi cơn ghen.

Chỉ hận không thể đạp cổng xông vào ra tay với cô.

“Hay cho câu ‘đồ phụ nữ không biết xấu hổ’ cô là đang tự nói mình sao?” Lục Cẩn Y mỉa mai lại Tố Ái Nhi.

Trước kia Lục Cẩn Y vốn không ưa gì cô ta bởi cô ta là người phụ nữ mà Vương Tiêu Thất yêu nhưng vì một cái gì đó cô vẫn luôn cố giữ hoà khí với cô ta vào những lần cả hai vô tình chạm mặt nhau. Thế nhưng cô đâu biết sự tử tế này của mình lại bị cô ta ở trước mặt Vương Tiêu Thất bóp méo thành: cố tình chen chân vào hai người bọn họ.

Khi đó có tiếng nhưng không có miếng. Bây giờ nhất định phải ăn miếng trả miếng thì mới có thể công bằng được.

“Cô…” Tố Ái Nhi khỏi cần phải nói ai cũng biết là cô ta tức giận tới mức nào khi bị Lục Cẩn Y sỉ nhục.

“Cô đừng hòng làm vợ anh ấy lâu thêm được nữa. Tôi… tôi nhất định sẽ làm cho anh ấy ly hôn cô. Để xem khi đó cô còn có thể cao ngạo đứng ở đó được nữa hay là không?”

“Giỏi thì bảo anh ta ly hôn tôi đi!” Lục Cẩn Y giọng thách thức nói.

Nếu thật sự được vậy thì cô sẽ phải cảm ơn cô ta một câu rồi.

Dì Dương cảm thấy tình hình hai bên đang rất căng thẳng, Tố Ái Nhi lại còn hung hăng như thế trong khi Lục Cẩn Y của bà vẫn còn đang mệt, cần nghỉ ngơi nữa.



“Cô mau về được rồi đó. Ở đây không ai hoan nghênh cô hết. Nếu muốn tìm cậu Vương Tiêu Thất, cô có thể tới công ty của cậu ấy!” Dì Dương không ngần ngại đuổi thẳng.

“Bà dám…” Tố Ái Nhi tức tối nhìn Dì Dương.

Nhưng bà ấy vẫn rất thản nhiên đứng ở bên trong sân, tuyệt nhiên không thèm mở cửa cho cô ta.

“Tại sao tôi lại không dám? Ở đây cũng đâu phải nhà cô? Cô không có quyền gì quát mắng hay ra lệnh cho tôi hết. Ở đây ngoài cô Lục Cẩn Y ra thì không ai có thể ra lệnh cho tôi phải làm bất cứ điều gì cả.”

Tố Ái Nhi hậm hực gọi điện thoại cho Vương Tiêu Thất, sụt sịt mếu máo kể nể với anh rằng đã bị Lục Cẩn Y cùng một người làm là Dì Dương ức hϊếp.

Cô ta đang diễn hề cho ai xem vậy chứ? Muốn diễn kịch cho người mù xem sao? À, hình như cô ta vẫn còn chưa biết là cô bị mù nữa mà.

Vương Tiêu Thất sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Tố Ái Nhi lập tức đánh xe quay trở về biệt thự. Lục Cẩn Y nghe tiếng xe anh trở về vốn còn nghĩ sẽ lại có một màn anh quát mắng, chửi rủa cô, như bao nay anh vẫn làm. Nhưng mà không.

Vương Tiêu Thất trở về ngay lập tức lại gần bên Lục Cẩn Y, ra vẻ hỏi han, quan tâm cô khiến cô không khỏi kinh ngạc.

“Cô có sao không?”

“Chưa chế.t được. Không cần anh quan tâm.” Lục Cẩn Y lạnh lùng nói.

Thái độ của cô đối với Vương Tiêu Thất thay đổi hoàn toàn rồi. Lúc trước là chế.t tâm không căm hận nhưng kể từ lúc anh cho người đánh Hồ Nhất Thiên thì đối với anh, cô ngoài chế.t tâm ra thì còn có cả căm hận nữa.