Chương 16: Gặp lại Hồ Nhất Thiên

Lục Cẩn Y ngồi ở gần đó nghe dì Dương hỏi lại lần nữa thì liền nghĩ rằng kia chỉ là một cuộc gọi rác của ai đó.

"Mấy cuộc gọi vớ vẩn thì đừng nghe lâu làm gì. Nó rất tốn thời gian." Lục Cẩn Y tiện miệng nói với Dì Dương. Và cũng bởi vì cô nói như vậy nên Hồ Nhất Thiên đã nghe được giọng cô.

Nhân lúc Dì Dương còn chưa kịp cúp máy thì Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng nói. Giọng điệu mừng rỡ khi biết Lục Cẩn Y vẫn ổn.

"Là tôi đây! Xin hãy cho tôi nói chuyện với cô Lục Cẩn Y một lát."

"Cô Lục Cẩn Y? Cậu là ai?" Dì Dương kinh ngạc hỏi lại.

Chẳng là trước giờ Lục Cẩn Y vẫn luôn ru rú ở trong nhà, đâu có ra ngoài giao lưu với ai đâu mà tự nhiên lại có người tự nhận là quen biết với cô?

"Tôi là ai không quan trọng. Bà có thể cho tôi nói chuyện với cô Lục Cẩn Y một lát được không? Tôi thực sự là bạn của cô ấy. Và tôi cần nói chuyện với cô ấy." Hồ Nhất Thiên nhất quyết không chịu nói ra tên của mình và chỉ một mực muốn được gặp Lục Cẩn Y.

"Nhưng cậu là ai thì tôi mới cho cậu gặp cô ấy được chứ?"

"Bà chỉ cần biết..."

Lục Cẩn Y mới đầu còn ngờ ngợ không biết có phải là Hồ Nhất Thiên hay không nữa bởi vì trước đó cô chưa từng cho anh số điện thoại của nhà mình. Nhưng hiện tại ngoài anh ra thì làm gì có ai là quen cô nữa đâu? Lại còn nhất quyết muốn nói chuyện với cô như vậy. Chỉ có thể là anh ấy thôi.

"Để tôi nghe." Lục Cẩn Y loạng choạng tìm đến chỗ Dì Dương đang đứng nghe điện thoại với một chiếc gậy chống ở trong tay.



"Cậu đợi một lát!" Dì Dương thấy cô khó khăn trong việc đi lại như thế liền vội vàng nói với Hồ Nhất Thiên rồi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô. Để cô đi tới bên điện thoại, nghe máy.

"Là tôi đây!" Lục Cẩn Y cẩn trọng lên tiếng.

"Đúng thật là cô rồi. Là tôi, Hồ Nhất Thiên nè. Mấy hôm nay không thể liên lạc được với cô, cô vẫn ổn chứ?"

Chỉ cần được nghe thấy giọng của Lục Cẩn Y qua điện thôi là cũng đủ để Hồ Nhất Thiên vui vẻ trở lại rồi. Nghe giọng anh lúc này nào có ai biết được là mới chỉ khi nãy thôi anh vẫn còn đang rất buồn vì không thể làm gì được để giúp cô.

Còn Lục Cẩn Y lại vô cùng cảm động khi lâu lắm rồi mới lại có người quan tâm và lo lắng tới cô như thế. Tuy chỉ là một cuộc điện thoại và một lời hỏi thăm đơn giản như thế thôi nhưng thật sự đối với cô mà nói nó thực sự đáng trân trọng. Chắc cũng bởi từ sau khi ba mẹ cô qua đời thì đã chẳng còn ai ngoài dì Dương là để tâm tới cô nữa nên thành ra cô mới nhạy cảm như thế chăng?

"Cảm ơn anh. Tôi vẫn ổn. Xin lỗi vì hôm đó tại tôi mà anh mới bị đánh. Chắc là đau lắm nhỉ? Còn làm phiền cả mọi người ở đấy nữa. Tôi..." Lục Cẩn Y biết rõ là Hồ Nhất Thiên sẽ không trách cô đâu nhưng cô không thể vì thế mà không xin lỗi anh được. Bị đánh một trận như thế không sứt sát khắp người mới là lạ đấy!

"Đừng xin lỗi tôi như thế. Như thế chúng ta sẽ trở nên xa cách hơn đấy! Mà tôi lại không muốn mình trở lên xa cách với cô Lục Cẩn Y đâu."

Không muốn xa cách với cô? Câu này của Hồ Nhất Thiên là có ý gì? Lục Cẩn Y hơi để ý tới lời này của anh rồi lại phớt lờ nó ngay. Sao mà anh có thể có ý gì khi nói vậy được chứ? Với một người mù như cô, anh đơn giản chỉ là muốn làm một người bạn để chia sẻ cùng cô mà thôi.

"Cô Lục Cẩn Y! Sao cô không nói gì nữa vậy?"

"Ừ."

"Cô vẫn ở đó thì tốt rồi. Chuyện là... tôi muốn gặp cô. Chỉ một lát thôi cũng được nữa. Nếu như cô không bị anh ta quản lí thì có thể cho tôi gặp cô được không?"