Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 7: 7: Cách Mà Hắn Trả Thù Tôi Thâm Thật!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiết đầu của buổi học hôm nay là môn Sử, có lẽ vì cô giáo giảng bài quá buồn ngủ nên cái tên bên cạnh mới quay qua tôi vẽ chuyện: “Chơi ca rô không?”

Tôi đang chống cằm viết bài, nghe hắn rủ rê liền quay lại nhìn.

“Chơi ăn tiền hả?” Mắt tôi long lanh.

Gì chứ tiền là thứ tôi thích nhất mà.

“Tiền cái đầu cậu!” Hắn cốc vào đầu tôi, tôi nhăn mặt kêu đau.

Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác.

Đồ Chaien đáng ghét!

“Vậy thì cậu chơi một mình đi!” Tôi cáu, tiếp tục viết bài.

“Nếu không chơi, tối nay tôi sẽ đến nhà...”

“Chơi chơi! Luật chơi thế nào?”

Tôi bỏ ngay bút xuống, giả vờ hồ hởi quay qua hắn.

Đồ đàn bà! Thà chơi với hắn ta vài ván cho xong chuyện còn hơn để hắn đến nhà diễn vở "cáo già hóa nai tơ" với mẹ tôi.

Phát tởm!

Hắn cười hài lòng rồi cúi xuống dưới đất tìm một viên phấn, kẻ bàn ra làm đôi.

Dùng thước đo, cứ một cen-ti-mét là hắn vạch một cái làm dấu, sau đó giải thích: “Nếu cậu thua một ván, thì sẽ bị lùi vô một cen.

Còn nếu cậu thắng thì bên tôi cũng sẽ bị giống vậy.

Hiểu chứ?”

Tôi gật gật, trò này vui nha!

“Vậy là nếu nghỉ chơi, ai thua nhiều nhất thì lãnh địa của người đó về sau vẫn sẽ như vậy?”

“Tất nhiên! Ai lấn qua là sẽ bị phạt!”

“Phạt thế nào?” Tôi hào hứng hỏi.

“Phạt...” Hắn cố tình kéo dài, sau đó hạ chốt: “Tuỳ người thắng quyết định.”

Được rồi, tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào là lễ độ.

Có lẽ hắn mới vô nên mới không biết tôi là đệ nhất ca rô của cái lớp 12C3 này.

Chẳng mống nào dám chơi với tôi đâu! Hắn ta mà có thua đến mức phải "dọn nhà" xuống dưới đất ngồi thì cũng đừng ai ngạc nhiên nhé!

Duy Nhất xé ra một tờ giấy đôi, tôi đã thủ sẵn cây bút màu đỏ trên tay.

Tôi và hắn oẳn tù tì xem ai đi trước.

Hắn ra bao, còn tôi ra kéo.

Tôi thắng.

Tôi đánh một dấu "x" đỏ chót vào giữa tờ giấy, tiếp đến là hắn đánh dấu "o" đen thui chặn đầu tôi.

Tôi với hắn sinh ra là để đối đầu nhau, đến màu mực cũng nghịch nhau như thế thì có gì hợp nhau không?

Sau năm phút chiến đấu quyết liệt, màn đầu tiên tôi giành phần thắng.

Há há!

Tôi khoái chí bôi cái vạch phấn ban đầu đi và lùi vào bên hắn một cen, dùng thước kẻ thẳng xuống một cách thật oai hùng.

Hề hề!

“Tôi cho cậu cơ hội để cầu xin tôi nghỉ chơi đấy! Cậu không chơi lại tôi đâu! Phải không Bảo?” Tôi đánh vào người cái tên Bảo đang hì hụi chép bài ở trên, cậu ta không biết gì nhưng bị đánh bất ngờ nên quay xuống gật đầu như một cái máy.

Tôi nhịp chân, nhướn mày nhìn cái tên vừa thua trận.

Có lẽ hắn không biết sợ là gì nên mới nhìn tôi cười đểu như thế.

“Mới có một ván thôi mà cậu đã tự mãn rồi à? Không nói nhiều, chơi tiếp đi!”

Tôi nhún vai.

Được thôi, mi muốn chết thì bà đây cũng không cản!

Chúng tôi bắt đầu ván hai, kết quả vẫn là tôi thắng.

Tôi hí hửng lùi thêm một cen, đẩy đống tập vở của hắn về sát mép.

Tôi giễu cợt: “Cậu chơi gà thế?”

“Đừng vội đắc ý!” Hắn cười gian.

Ván thứ ba, thật không thể tin được là Duy Nhất thắng.

Nhìn thấy hắn vui vẻ xóa vạch lùi về bên tôi một cen mà thấy ghét ghê gớm.

Tiếp tục màn bốn, hắn lại thắng.

Tôi lại bị mất đi một phần "lãnh thổ", trở về vị trí ban đầu.

Hu hu!

Những màn sau, hắn đều thắng.

Tôi không thể nào tin vào mắt mình.

Hắn chơi giỏi như thế ư?

Nhìn lại "địa bàn" của mình, chỉ còn có ba mươi cen-ti-mét thôi.

Tôi khóc ròng, cầm cái tờ giấy chơi ca rô xé ra làm đôi rồi vứt vào hộc bàn.

“Không chơi nữa!”

Nếu còn chơi nữa thì tôi chỉ có nước dọn tập vở xuống dưới đất ngồi, để mình hắn độc chiếm nguyên cái bàn mất.

“Sao vậy? Khí thế lúc nãy đâu mất tiêu rồi?” Hắn đắc ý nói.

Tôi liếc hắn, phải chi ánh mắt có thể gϊếŧ người thì nãy giờ mi chết với bà!

“Cậu có hiểu thế nào là thả dây dài câu cá lớn không? Hai lần đầu là tôi nhường cậu thôi!” Nói rồi hắn phẩy phẩy tay như đuổi đám ruồi muỗi: “Xùy xùy! Xích vào trong vạch phấn đi!

“Cậu...” Tôi ôm một bụng uất hận gom tập ngồi sát vào trong vách.

"Thả dây dài câu cá lớn" ư? Giờ thì tôi hiểu rồi, cái tên này đúng là thâm thật! Hắn cho tôi lên mây rồi sau đó không thương tiếc đạp thẳng tôi xuống đất.

Khốn!

Tôi còn hiểu câu "cao nhân ắt có cao nhân trị".

Hóa ra đây là cách hắn trả thù tôi vụ ném lon, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy khó chịu.

Không khó chịu sao được khi "địa bàn" của tôi chỉ còn chưa bằng một ô gạch chứ?

Bây giờ tôi ngồi đông không được mà ngồi tây cũng không xong.

Thật bức bối và khó chịu!

Ban sáng mới may mắn được một tí mà bây giờ lại xui xẻo nữa rồi.

Số của Thiên Ngọc tôi không thể "lucky" được trọn vẹn một ngày sao ông trời ơi?

Nhìn hắn "rải" hết cả đống tập vở của mình lên bàn, có cuốn hắn còn cố ý để sát vạch phấn để chọc tức tôi mà tôi tức không chịu được.

Đã vậy, hắn còn thở dài khích thêm một câu: “Hơi! Sao hôm nay bàn mình rộng thế không biết!”

Đồ trời đánh!

Minh Sơn quay xuống, nhìn thấy tôi như con cá khô bị ép đến mức không còn miếng thịt nào, buông lời chế giễu: “Đệ nhất ca rô bại trận rồi hả?”

“Thê thảm quá!” Thằng Bảo phụ họa.

“Hai tụi bây khôn hồn thì ngậm cái miệng lại! Nếu không thì bà cho mỗi đứa năm đứa con tìm về với má* đấy nhé!”

Sau khi nghe tôi dọa sẽ bạt tai, tụi nó rất biết điều mà im lặng quay lên viết bài.

“Ngồi cho cẩn thận vào, coi chừng lấn qua là tôi phạt đó!” Duy Nhất thấy tôi vùng vằng thì lên tiếng "nhắc nhở", còn lấy thước khẽ khẽ vào tay tôi nữa.

“Đau! Biết rồi!” Tôi ôm tay né mấy cái đánh của hắn, đáp đầy bực dọc.

“Này, ra về tôi bao hai cậu đánh liên minh.

Hôm nay vui quá!” Hắn cười nói với hai tên ôn thần ngồi trên, mắt nhìn tôi đầy tự đắc.

Hai tên kia nghe có người dẫn đi chơi nên đồng loạt giơ ngón cái lên: “Ok ok!”

Ok cái đầu bọn bây!

Duy Nhất! Mi là đồ cá sấu, là cái thể loại xấu xa nhất mà ta từng gặp.

Ta ghét miiiiiiii!

***

Giải thích:

*Ý nói bạt tai :))
« Chương TrướcChương Tiếp »