Chương 7

Cả buổi sáng ở công viên giải trí thật mệt, tuy nhiên họ cũng chẳng chơi được nhiều trò là mấy. Đúng là sự sắp xếp 2 ngày tận hưởng mới đúng đắn làm sao. Vừa có thể chơi chậm rãi các trò, không vội nôn nóng, vẫn có thể nghỉ ngơi.

Duy Hạ bực bội ở trong lều khi mà không được theo cậu bạn thân của mình, anh đi đâu mà lâu không biết. Buổi trưa ăn cơm cũng chẳng thấy mặt, trong lòng khó chịu khi cứ nghĩ Phúc An và Mộc Hân tình tứ ở riêng.

"Chơi vui bé con nhỉ? "

Là tiếng của Phúc An! Duy Hạ mừng rỡ vội chạy ra ngoài, nhìn anh nắm tay cô trở về nơi lều nghỉ chân.

"Phúc An! "

Phúc An nghe Duy Hạ hỏi thì đưa mắt nhìn cô ấy, ánh mắt quan tâm, giọng điệu lo lắng hỏi:"Duy Hạ cậu sao rồi? Ổn chứ? "

"Tớ ổn rồi! Cậu chơi xong cả rồi à? "

"Ừ! Giờ bọn tớ định đi bơi! Cậu đi không? "

"Đi đi! "

Mọi người đều thay đồ bơi để ra ngoài khu trò chơi trượt nước. Phúc An suốt buổi đi đều cầm tay Mộc Hân không rời, dường như anh sợ mất cô, sợ một phút lơ đễnh cô lại bị người khác thay mình nắm tay.

Duy Hạ đi sau, ánh mắt hình viên đạn nhìn thấy chướng. Nhanh chân bước tới cố tình chen vào giữa, gỡ tay cô và anh ra:

"Phúc An! Tớ thích chơi cái cầu trượt ống nước lớn kia!"

"Vậy chúng ta cùng chơi đi! "_Phúc An tất nhiên không từ chối Duy Hạ, nhưng anh vẫn hỏi Mộc Hân muốn không:"Hân chơi cùng nhé? "

"Dạ! "

Duy Hạ cười nhếch mép một cái, thể hiện rõ sự khó chịu khi có cô cùng đi. Đến nơi lấy phao, vì đông nên chỉ còn hai cái phao. Một cái ba người, một cái hai người. Phúc An đã đến lấy cái ba người, Duy Hạ lại lấy cái hai người. Có một gia đình cũng đứng đó chờ phao.

Duy Hạ giật lấy cái của Phúc An cầm đưa cho họ, như mình tốt đẹp lắm:"Chị gái... Nhường cho nhà chị cái phao này ạ! Mọi người chơi trước đi! "

Gia đình đấy vui vẻ cầm lấy phao, cảm ơn Duy Hạ:"Cảm ơn em! Em thật dễ thương! "

Duy Hạ dường như có ý đồ từ trước, vờ nhìn lại phao mình và nói cùng Mộc Hân rất ái ngại:"Thôi chết! Cái phao này chỉ có hai người. Hân... Em chơi cả ngày rồi! Giờ nhường chị chơi nhá! Có Phúc An chơi cùng chị mới đỡ sợ. "

Mộc Hân tất nhiên nhận ra ý đồ của Duy Hạ, lần này cô không trưng ra bộ mặt buồn rầu nữa, vì cô biết trước sau gì Phúc An cũng sẽ nói cô nhường cho cô ấy thôi. Cô vui vẻ, cười tươi trả lời:

"Dạ! Hai người chơi đi! "

"Vậy... Hân em đứng đây đợi anh nhé! Nhất định không đi đâu đấy! Chơi với Hạ xong anh sẽ chơi trượt nước cùng em. "_anh lại vậy rồi.

Tuy lần này anh có hơi dè chừng cô, nhưng anh vẫn đặt cô phía sau bạn thân của mình. Không biết là anh không thấy, hay cố tình làm ngơ trước cảm xúc của cô nữa.

Duy Hạ hớn hở cầm tay Phúc An kéo đi lên cầu thang dẫn đến ống trượt, nhưng niềm vui chưa được 5 giây đã bị chặn lại. Duy Hạ mặt cứng đơ nhìn Yến Vy chắn đường mình, nụ cười lạnh, giọng điệu vờ mềm nhưng lại cứng:

"Đi chơi trượt nước hả chị Hạ? Vậy đi với em nè! Em rãnh lắm! Hai ta đi chung cho thấm tình chị em há! "

Yến Vy gỡ tay Duy Hạ khỏi tay Phúc An, đẩy đẩy Duy Hạ bước lên trên. Duy Hạ không muốn quay mặt lại đáng thương nhìn anh:

"Phúc An... Phúc An... "

"Không sao! Cậu đi với bé Vy đi! "_Phúc An mỉm cười vẫy tay ý bảo cô nàng hãy đi.

Yến Vy kéo mạnh tay Duy Hạ, gằng giọng nói:"Nhanh đi! Không phải chị muốn chơi à! Tôi chơi cùng chị! "

Duy Hạ đành phải lên trên chơi cùng Yến Vy, trong lòng lo lắng vô cùng. Ngay cả nhìn mặt cô nàng bạn thân cô cũng không dám nhìn nữa. Ngồi vào phao, Duy Hạ ngồi đối diện Yến Vy, không dám ngẩn mặt lên. Yến Vy lấy chân đá vào chân cô ấy bảo:

"Sợ tôi à? Sợ mà sao lì quá vậy bà chị? Người ta hạnh phúc mà cứ cố phá, bộ vui lắm hả? "

"Tôi không có phá! Tôi và An là bạn thân, gặp nhau trước cả bạn thân cô đấy! "_Duy Hạ lớn tiếng cãi.

"Ụa chớ có ai nói bà gặp sau bạn tui đâu. Nhưng mà cũng phải có cái lòng tự trọng đi chớ bà chị già. Bạn thân chả ai cấm cả, nhưng nên biết giới hạn của mình chứ. Phúc An có bạn gái rồi, chị cứ như thế là cố tình muốn làm bạn gái người ta đau khổ. Muốn phá vỡ hạnh phúc còn gì! "

Duy Hạ ngồi trên chiếc phao trượt xuống theo dòng nước, cứ nghĩ mình nói thì Yến Vy trong này cũng không làm gì mình:"Ừ! Tôi muốn phá đó thì sao! Ai bảo bạn cô muốn cướp An của tôi! Cô ta ngu ngốc có gì hơn tôi mà đòi có được An chứ? A... "

"Ngu ngốc này! "

Yến Vy nhờ ngồi trong nên ánh nhìn cô thấy rõ mình sắp ra khỏi ống trượt lớn, rơi phao xuống hồ nước. Nghe Duy Hạ nói, cô nàng thẳng chân đạp vào bụng Duy Hạ. Khiến Duy Hạ té ngửa ra sau, lộn đầu xuống nước trước.

Anh trai nhân viên giúp đỡ các phao bơi vội chạy lại muốn bế Duy Hạ lên, sợ đuối nước. Nhưng Yến Vy lại hung dữ chỉ tay, trừng mắt với anh ta:Đứng yên đó cho tôi! "

Yến Vy ngồi trên phao, Duy Hạ bị uống nước gần cả bụng. Vì choáng váng mà chưa ngoi lên được, Yến Vy đưa tay nắm tóc cô ấy kéo lên. Nhưng mọi người nhìn từ xa ai cũng tưởng họ đùa nên không chú tâm lắm.

Duy Hạ lên khỏi mặt nước, mừng vô cùng vội vàng thở, bên tai lại là giọng nói như gắt vào tai, cứng rắn của Yến Vy:

"Phải! Mộc Hân ngu ngốc chứ không quỷ quái như chị! Nhưng nó hơn cô một cái, đó là nó có bạn thân là tôi! Chị liệu hồn đấy! Biết chưa? "

Duy Hạ chỉ đưa mắt run rẩy nhìn vào đôi mắt hung dữ của Yến Vy mà chẳng làm được gì. Yến Vy nhảy xuống phao, nắm tay cô ấy kéo vào bờ:"Lên bờ thôi! "

[...]

Phúc An sau khi để Yến Vy chơi cùng Duy Hạ thì quay lại tìm Mộc Hân, nhưng lúc này đây ánh mắt anh vô tình nhìn thấy điều mà mình lo lắng.

Gia Hào từ đâu lại xuất hiện đến cạnh cô, xoa xoa đầu cô và bảo:"Bé con! Chúng ta chơi phao trượt nhé! "

Mộc Hân định từ chối hắn ta, hắn cũng làm cô khá bất ngờ. Nhưng cô nhìn thấy Phúc An từ sau giận dữ đi tới, thì cô lần này lại nắm tay Gia Hào nói:

"Được ạ! Chúng ta đi chơi thôi! "

Phúc An càng tức giận hơn khi cô chủ động nắm tay Gia Hào, bước tới gần chỗ anh đứng. Gia Hào rõ biết là cô đang lợi dụng mình để đáp lại những gì Phúc An đối xử, nhưng hắn nguyện ý.

"Thả bạn gái tôi ra! "

Phúc An tiến tới đẩy mạnh Gia Hào ra, ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Ánh mắt hung hăng nhìn Gia Hào hồi lâu, sau đó cúi xuống nói với Mộc Hân:

"Bé con! Để anh chơi cùng em! "