Sáng thứ hai đầu tuần...
Mộc Hân cùng Yến Vy dạo bước trên sân trường, trên tay cô cầm một hộp sữa dâu để uống. Bất chợt một trái bóng không biết từ đâu bay tới tưởng chừng như đập vào mặt cô, Mộc Hân vội nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau cô cũng không cảm nhận cơn đau truyền tới.
Phúc An đã chắn trước mặt của cô, tay anh đỡ lấy trái bóng để tránh cho cô bị đau. Mộc Hân chậm rãi mở mắt ra, trong lòng cảm kích vô cùng. Giá mà lúc nào anh cũng xuất hiện trước mặt cô, bảo vệ cô như thế thì tốt quá.
"Này... Có biết chơi bóng hay không hả? "_Phúc An đập trái bóng xuống đất, để nó dội lại người vừa ném.
Gia Hào cao ngạo đi tới, đón lấy trái bóng, ánh mắt liếc nhìn Mộc Hân. Cô bé làm cho hắn ta mê mẩn từ lần đầu bắt gặp.
"Bé con... Xin lỗi nha! Anh không cố ý! "
Phúc An bực bội vì danh từ mà anh dành để gọi cô lại bị một tên đáng ghét bắt chước, hắn ta còn không liêm sỉ bước đến trước mặt cô đẩy anh sang một bên nữa chứ.
Phúc An đẩy vai Gia Hào ra, hung hằng cầm cổ áo của Gia Hào khıêυ khí©h:"Nè... Tránh ra! Lần sau chơi bóng thì vào sân riêng mà chơi! "
Gia Hào nhíu mày, gương mặt lạnh lùng nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau không cùng chí tuyến, họ có sự khác biệt rõ rệt. Mà cả hai người điều có sự ghen ghét đối với đối phương.
Nhìn đôi mắt hung dữ của Gia Hào ba cô gái đứng đó đều sợ, Duy Hạ rõ biết Gia Hào là ai. Là một học sinh rất cá biệt, ít khi đi học, chuyên gia gây gỗ đánh nhau.
Cô ấy sợ Phúc An bị thương vội đưa tay cản, kéo anh về:"Thôi đi An! Chuyện nhỏ mà! "
"Đúng vậy ạ! Anh... Em không sao đâu ạ! Lần sau anh cẩn thận là được rồi! "_Mộc Hân dịu dàng nhìn Gia Hào, đôi mắt run rẩy chứa đựng sự sợ hãi nói cùng hắn.
Hắn ta cúi đầu nhìn gương mặt đáng yêu của cô, tay chân ngứa ngấy không kiềm được liền đưa hai tay ôm má cô lắc lắc:
"Bé con! Em đáng yêu quá đi! Thích uống sữa dâu sao? Ngày mai anh Hào mang cho em nha! "
Cái tình huống gì đấy chứ? Cô với hắn ta đâu có quen nhau, sao hắn ta làm như thân thiết vậy chứ? Bạn trai của cô còn ở đây mà.
Phúc An lúc này nổi máu ghen lên tận não, nhìn hắn ta tùy ý đυ.ng vào người yêu mình anh thật muốn đấm vào mặt cho một phát:
"Nè! Thả ra! "_anh hất mạnh tay Gia Hào ra, giận dữ ôm lấy cô ép vào người mình tuyên bố chủ quyền:
"Cô ấy là bạn gái tôi! Tôi mua được cho cô ấy! "
Mộc Hân cảm nhận được sự ghen tuông của anh, thay vì lo lắng cho tình huống trước mặt thì cô lại tủm tỉm cười. Ít ra là anh vẫn quan tâm đến cô, anh vẫn biết khó chịu khi người khác đυ.ng vào cô.
Duy Hạ đứng chứng kiến sự việc mà thấy chán ghét vô cùng, bộ định đóng phim tình cảm hay sao? Ngôn tình à? Nhìn mặt cô hài lòng mỉm cười trong ngực anh mà thấy bực bội vô cùng.
Yến Vy thấy hơi bất ngờ bởi ông anh họ thường ngày hay thô lỗ của mình, nay lại vì một cô gái mà vô liêm sĩ như thế. Lại càng thích thú khi hắn ta làm cho anh ghen vì cô.
Cô nàng đánh vào người Gia Hào một cái, giả vờ quát:"Thôi đi anh Hào! Mau về lớp anh đi! "
Gia Hào cũng không thích ở lại lâu, mục đích của hắn là Mộc Hân thôi. Trước khi đi hắn còn không quên nói cùng cô:
"Bé con... Khi nào muốn uống sữa dâu thì nói anh nhé! Anh không có mua từng hộp cho em như bạn trai em đâu. Anh chỉ có nguyên một nhà máy sản xuất thôi! Tạm biệt! "
Phúc An nhìn gương mặt đắc ý, xem thường mình của Gia Hào muốn tiến lên đấm cho một cái. Nhưng Mộc Hân lại cản anh:
"Đừng mà Phúc An! Bỏ đi anh! "
[...]
Trong lớp 10A...
"Này Mộc Hân, cậu thấy anh Hào thế nào? "_Yến Vy ngồi cạnh cô, khều khều hỏi.
Mộc Hân ngơ ngác ngước mắt lên hỏi lại Yến Vy :"Anh Hào nào? "
"Thì anh họ tớ đó! Cái anh đẹp trai lúc sáng á! Có phải rất đẹp trai không? "
Mộc Hân ngồi nhớ lại những gì diễn ra lúc sáng, chàng trai mà hơi vô sĩ sáng nay cũng có chút đặc biệt:
"Ừ! Cũng đẹp! "
"Quá đẹp đi chớ! "
"Mà sao... Chưa từng gặp anh ấy? "_Mộc Hân tay vẫn làm bài tập nhưng miệng lại lơ đãng hỏi.
Yến Vy trề môi lắc đầu, trả lời câu hỏi của cô:"Ổng thì khỏi nói đi... Trốn học lắm! Mà không hiểu sao lên được 12 í. Thế nào? Thích rồi à? "
"Thích gì? Tớ có bạn trai rồi đừng nói bậy nha! "_ Mộc Hân cầm cây bút đánh lên đầu của Yến ơi Vy hung hăng gắt, cô không thích đùa vậy.
[...]
Gia Hào ngồi ở trong lớp cứ mơ màng suy nghĩ về hình ảnh của Mộc Hân, sao lại lùn, nhỏ xíu, xinh đẹp như vậy. Cái cách cô nhìn Phúc An che chở mình, ánh mắt sáng rực vui vẻ hẳn là một cô gái rất chung tình, ngu muội trong tình yêu đây.
"Bé con! Mặc kệ em có bạn trai! Anh cũng phải có được em! Em chỉ có thể làm bạn gái của Gia Hào anh!"(ôi thật tự đắc nha! )