Cạch.
"Dasy có chuyện gì thế? "
Gia Hào mở cửa ra nhìn Dasy trong mắt hiện rõ tia không vui hỏi. Dasy ngó nghiêng vào bên trong, thấy Mộc Hân đanh đá đứng khoanh tay vẻ mặt tức giận nhìn cô ta thì vội thu tầm mắt lại.
Cô ta ôm lấy tay hắn, nũng nịu nói, giọng hơi lơ lớ:"Gia Hào tớ tìm cậu mãi, người làm chỉ tớ cậu ở đây. Người làm đã chỉ phòng cho tớ ở rồi, sẽ phiền mọi người vài ngày nhỉ? "
"Ơ... Sao chị ta lại ở đây cơ chứ? Nhà chị ta sao không về? "_Mộc Hân nghe cô ta nói thì lấy làm khó chịu. Tại sao phải đυ.ng độ chị ta trong cái nhà này? Rõ ràng hắn nói chị ta là con lai, là du học sinh vậy hẳn ba mẹ sẽ ở đây chứ?
Gia Hào bèn gạt tay Dasy ra khỏi người mình, hắn lùi một bước đứng gần Mộc Hân giải thích cho cô:"À... Vì nhà Dasy ở tỉnh khác, ba mẹ cậu ấy hiện đang đi du lịch. Cậu ấy cũng như anh về sớm hai tuần nên ở nhà chúng ta chơi vài hôm. "
Mộc Hân biểu hiện rõ sự không vui ra mặt, cô không biết cô ta có đáng ghét như bạn thân khác giới của người yêu cũ hay không. Chứ qua một lần đau thương như vậy, cô không muốn quá khứ được lặp lại.
Nhưng nhìn dáng vẻ bộ điệu Dasy cứ bám riết Gia Hào, cùng ánh mắt nhu tình mê hoặc kia là cô có thể biết ý đồ không tốt đẹp rồi. Cho dù có tốt đẹp đi nữa, nói cô đánh giá người khác quá sớm cũng được, cô chấp nhận. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề phòng trước là tốt nhất.
"Là Mộc Hân em gái cậu hả? "_Dasy bước vào phòng cô, nhìn Mộc Hân vô cùng xinh xắn, kiều diễm. Dù cô ta là con lai cũng không đẹp bằng nữa, trong lòng thoáng chút ghen tỵ.
Cô ta tiến đến trước mặt cô, vẻ mặt tươi cười thân thiệt nhỏ nhẹ nói:"Nãy giờ không kịp chào em! Chị có nghe Gia Hào nhắc tới em, cậu ấy hẳn rất thương em. Có anh trai như Gia Hào tốt quá nhỉ? "
Khi Dasy xuất hiện ở bữa tiệc, Mộc Hân chẳng thèm chào hỏi mà bỏ đi tiếp bạn nên cô ta chưa thể nói chuyện với cô. Nghe Dasy nói chắc hẳn Gia Hào vẫn giấu kín chuyện họ yêu nhau, chưa tiện công khai. Cô vẫn không trách hắn, dù sao cô cũng chưa muốn.
Nhưng mà nói Gia Hào là anh trai tốt có chút không đúng lắm, nếu lúc trước có thể miễn cưỡng là đúng. Hiện tại hoàn toàn là sai, làm gì có anh trai nào chỉ muốn "ăn thịt" em gái cơ chứ?
Dasy hơi ngượng khi thấy Mộc Hân không có ý lên tiếng nói chuyện cùng mình, mà cô chỉ đanh mặt nhìn thôi. Ánh mắt lạnh lùng kia khiến Dasy hơi không thích, khinh thường cô cười nhếch mép một cái. Đưa hộp quà trên tay cho cô:
"Lần đầu gặp mặt không nghĩ là sinh nhật em! Gia Hào có nói chị là về sớm để dự sinh nhật em gái, chị không rõ em thích gì nên mua đại. Chị mong em sẽ thích nó! "
Mộc Hân nghe cô ta nói không thích lại càng không thích, cô không thèm cầm hộp quà mà lãnh đạm nói:
"Nếu chị đã không biết ý tôi thích gì thì cũng không cần tặng! Mua đại sao? Chị xem thường tôi? "
"Chị... Cái này... Không phải! Chị đã chọn nó cùng Gia Hào, đã mất hai tiếng đấy! "_Dasy không ngờ Mộc Hân lại khó chịu với mình như vậy, xem ra lấy lòng cô không dễ.
"Không phải kể công! "_Mộc Hân lạnh nhạt gắt.
Dasy bày ra gương mặt đáng thương nhìn Gia Hào cầu cứu, cô ta nhìn Mộc Hân cũng không ưa trong mắt vì cô đẹp hơn mình và có lẽ rất được Gia Hào thương yêu. Dasy du học bên nước ngoài lâu, nên chuyện trong nước không hay biết lắm, nhất là ở tỉnh khác nữa. Cô ta không biết Mộc Hân là em gái nuôi của Gia Hào, chỉ nghe Gia Hào nói về em gái thì tin. Chứ cũng chưa từng tìm hiểu qua gia cảnh nhà hắn, vốn hiểu biết cũng chỉ dừng lại ở việc Đinh gia rất giàu và quyền thế.
Thấy Gia Hào để ảnh nền điện thoại là ảnh của Mộc Hân với mình, hằng ngày đều đặn nhắn tin cho cô. Dasy cũng chỉ đơn thuần nghĩ tình cảm anh em thật tốt, nhưng sự ghen tỵ thì không biểu hiện ra.
Gia Hào vội đưa tay lên vuốt ve bả vai của Mộc Hân, hắn không nghĩ mới 5 năm mà tính tình cô thay đổi như thế. Hay nó thay đổi khi gặp phải bạn thân khác giới nhỉ?
"Bé con, thôi nào! Dasy không cố ý đâu, cậu ấy cũng cất công cùng anh đi mua quà tặng cho em. Từ vựng hơi yếu kém, chỉ nói tiếng Anh là giỏi, em đừng để bụng nhé? "
"Yếu kém? Em thấy chị ta nói khá lưu loát mà!"_Mộc Hân cử động vả vai, chán ghét khi hắn bênh vực cho Dasy. Con lai thôi mà làm gì đến mức vậy?
Cô cũng không quá làm khó cô ta, khi nhìn sắc mặt có vẻ sượng đi rất nhiều thì cầm lấy hộp quà bảo:"Cảm ơn! "
"À... Không có gì! "_Dasy có chút thoải mái hơn khi cô nhận quà của mình. Nhưng trong lòng lại đem cô ra chửi rủa.
"Em mệt rồi! Hai người về phòng mình, cho em còn ngủ! "_Mộc Hân rủ mặt xuống, cô không biết về sau đối diện như nào nữa. Chắc phải gồng mình mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, một lần đã mệt, thêm nữa càng mệt hơn.
Gia Hào bèn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô trước mặt Dasy, hắn dịu dàng nói:"Bé con, ngủ ngon nha! "
"Ngủ ngon! "_Mộc Hân đưa tay lên vẫy chào Gia Hào, mỉm cười nhạt một cái. Đã rất mong chờ hắn về suốt bao nhiêu năm cô đơn, nhưng sao cảm giác bây giờ lại nặng nề như thế. Ông Trời sao không ngừng thử thách cô thế này?
Dasy nhìn Gia Hào hôn cô, có gì đó rất lạ trong ánh mắt và nụ hôn kia. Lúc này cô ta mới để ý tới dường như môi của Mộc Hân hơi sưng, là dị ứng sao? Không giống lắm, mà nếu là trường hợp kia cô ta không dám nghĩ tới.
[...]
Sáng hôm sau...
Tại Đinh gia...
"Ôi trễ rồi, trễ rồi! "
Mộc Hân vội vã ôm cặp chạy ra khỏi phòng, đầu tóc còn chưa kịp bối lên gọn gàng nữa, tay chân vụng về, vừa chạy vừa bối tóc. Cặp vở cô kẹp ở nách đều rơi xuống cả, Mộc Hân bực bội giãy nãy lên.
Mọi người đang dùng bữa sáng ở ngồi sân trong một cái chồi nhỏ cạnh hồ bơi. Thấy cô vội vã chạy ra cùng âm thanh hốt hoảng thì lo lắng quay lại xem. Bà Đinh nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương bảo người hầu:"Đi qua xem tiểu thư như nào! "
"Dạ! "
Mộc Hân chạy lại bên chỗ ông bà Đinh, cùng Gia Hào và Dasy ăn sáng cô vẻ mặt chán nản nói:"Ôi hôm nay con có bài thuyết trình mà con muộn mất rồi, đêm qua con ngủ trễ quá. "
"Con yêu, con có nhầm không? Không phải là 9 giờ mới bắt đầu sao? Còn hơn một tiếng nữa đấy! Chẳng phải hôm qua con nói với mẹ còn gì? Mẹ sợ sinh nhật làm con mệt nên định từ từ gọi con dậy. "
Bà Đinh đứng dậy, vừa nhẹ nhàng nói, vừa ân cần buộc tóc gọn gàng hộ cô. Mộc Hân sực tỉnh táo, cô quên mất là đồng hồ báo thức của cô đã hết pin từ hai ngày nay, mà dường như nãy giờ cô cũng chưa cầm qua điện thoại, vẫn sạc trong phòng thì phải.
"Ôi... Con quên mất! Đồng hồ hết pin mà quên gọi người thay, khi nãy mặt trời chiếu vào phòng con còn tưởng trễ rồi. Đúng là hồ đồ mà! "_Mộc Hân không có thói quen cài giờ bằng điện thoại, vì cơ bản cô sợ nhiều hôm để chế độ run lại không nghe được.
"Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi con gái."_Bà Đinh kéo ghế, lấy bát và đũa gắp thức ăn cho cô.
Dasy nhìn cách bà Đinh chăm sóc Mộc Hân trong lòng có chút không vui, dù biết họ là mẹ con. Nhưng dường như bà chỉ dịu dàng với Mộc Hân, vì từ hôm qua đến giờ cô ta ở đây vẻ mặt và rất nghiêm khắc.
"Tí nữa anh đến công ty sẽ đưa em đi nhé bé con!"_Gia Hào nhìn Mộc Hân, lần đầu thấy cô ăn mặc trưởng thành như thế. Là quần jeans nhạt màu cùng áo sơmi trắng, tóc buộc cao nhưng vẫn rất xinh đẹp, thậm chí là rất thu hút ánh mắt người khác.
Nghĩ đến đây, tưởng tượng cảnh cô đi học nhiều nam nhân khác chú ý đến cô làm hắn nổi máu ghen lên. Hừ, sao hắn quên chuyện này nhỉ? Lúc trước ở trường cấp ba Mộc Hân rất được yêu thích nha, huống hồ bây giờ cô lớn trổ mãn như vậy. Nhìn xem ba vòng đều đầy đặn, cộng với gương mặt xinh đẹp kia nữa chứ. Thật là dễ khiến người ta phạm tội.
Mộc Hân dừng ăn, ngước mắt nhìn Gia Hào hỏi:"Hôm nay anh đến tiếp quản công ty sao? Sớm thế à? "
"Ừ! Ở nhà cũng rãnh rỗi thôi! "_Gia Hào mỉm cười nhìn cô đáp lại.
Dasy đã ăn xong rồi, cô ta chen vào cuộc trò chuyện giữa hắn và cô, ôm tay hắn theo thói quen dù nhiều lần bị Gia Hào gạt ra cũng vẫn cứ thích bám lấy:"Tớ sẽ đi cùng cậu chứ? "
Cạch.
Mộc Hân đập đũa xuống bàn, cô không hài lòng nhìn hắn bảo:"Vậy không cần chở em đâu! Em tự đi được, có tài xế rồi! "
"Ơ... Để anh đưa em đi! Không sao mà! "_Gia Hào gạt tay Dasy ra, ở dưới bàn dùng chân khều khêu chân cô, nhưng bị cô lạnh nhạt đá lại.
Mộc Hân đến giờ tới trường, cô đi tới chiếc xe mà hằng ngày vẫn đưa đón mình đi học. Bác tài xế mở cửa xe cho cô, cô khom người chuẩn bị ngồi vào bị hắn kéo ra:"Đi chung xe với anh! Đừng có bướng! "
Gia Hào vẫn chưa quen với một Mộc Hân ngang ngạnh như vậy, hắn đành phải chịu thôi. Thô lỗ ôm chặt eo của cô, dắt cô qua chiếc xe của mình.
Lúc này Dasy cũng đi tới, cô ta thản nhiên mở cửa ghế phụ ra, rồi ngồi vào:"Tớ ngồi ở đây nhé! "