"Bé con! Mình quay lại nha! "
Mộc Hân bất ngờ bởi câu nói như cầu xin của Phúc An, cô không hiểu anh bị cái gì mà lại tới đây muốn cùng cô quay lại. Nhưng khoan đã dường như có gì đó không phải ở đây.
Mộc Hân đưa tay đẩy Phúc An ra đứng cách xa anh, cô nhíu mày hỏi:"Sao anh biết nhà tôi thế? "
Phúc An trầm mặt nhìn cô, anh thấp giọng trả lời:"Có lần đi học về anh thấy em được Gia Hào đưa về nhà, anh không vui nên đã đi theo hai người. "
"Ra thế sao? Hừ... Cái gì mà khiến anh lại không vui được cơ chứ? Không phải anh luôn bận đưa bạn thân về sao? Sợ mẹ cô ta lo lắng. Trước kia có bao giờ anh đưa tôi về đâu, đều là Yến Vy đến đón tôi thôi. Nay lại vờ ghen tuông à? "_Mộc Hân cảm thấy buồn cười, cô nhếch môi lên một cái.
Nhìn Mộc Hân không có vẻ gì là muốn nói chuyện với mình khiến cho Phúc An nhói ở lòng ngực. Anh không muốn cô giữ khoảng cách với mình chút nào cả, nhưng đây tất cả đều là do anh tự tạo ra thôi.
Anh bỏ qua nhanh chuyện đó, anh còn có chuyện quan trọng nói với cô hơn. Anh nắm lấy tay cô, mặc cho cô vùng vẫy muốn lấy tay về. Giọng điệu khẩn thiết nài xin Mộc Hân:"Chúng ta quay lại đi được không Mộc Hân? Anh còn yêu em nhiều lắm! Anh biết là trước kia anh làm em tổn thương rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã vô tâm với em! Anh đã quá xem trọng Duy Hạ, để hôm nay anh mới biết cậu ấy là nguyên nhân của tất cả. "
"Anh biết rồi sao?... (Mộc Hân ngẩn mặt đi cười chua chát một cái)...Nguyên nhân đâu phải của riêng chị ta, nếu như anh thật lòng nghĩ cho tôi, thật lòng quan tâm yêu thương tôi thì đâu đến mức như vậy. "
"Mộc Hân tha lỗi cho anh đi mà! Một lần thôi! Một lần này tôi! Anh sai rồi! Anh không muốn mất em đâu Hân à. Những ngày qua không có em anh cảm thấy cuộc sống mình tẻ nhạt và cô đơn đến nhường nào. Anh không còn chút sức sống, học tập cũng chẳng vào nổi. Nhìn em cùng người con trai khác thân mật nói cười anh thật sự rất đau lòng. Anh hối hận lắm rồi Mộc Hân! Em đừng xa anh nữa có được không? Cho anh cơ hội sửa sai đi! "
Nghe những lời Phúc An thẩn thiết nói, cô biết anh chứa đựng bao nhiêu trân thành ở trong đấy. Ánh mắt kia run rẩy nhìn cô, trông chờ một hy vọng tốt đẹp. Không hiểu sao nơi trái tim bé nhỏ từng bị anh làm tổn thương kia lại run động.
Nhưng run động ấy cô chợt nhận ra đó không phải là sự luyến tiếc tình cảm xưa nữa, mà là thương hại. Mộc Hân cảm thấy Phúc An giờ này thật tội nghiệp, có lẽ anh đã nhận xa bộ mặt xấu xa của bạn thân mình. Ai mà không đau lòng khi bị bạn thân lừa đối chứ? Duy Hạ còn là tình bạn sâu nặng với anh, vậy mà lại che mắt anh suốt thời gian dài.
Mộc Hân nhẹ nhàng gạt tay Phúc An ra, nhìn ánh mắt anh đờ đẫn dõi theo đôi bàn tay mềm mại mà ngày trước mình thoải mái cầm nắm. Mộc Hân lẵng lặng nhìn anh, nhìn lại gương mặt điển trai, tuấn tú mà mình từng say đắm. Gương mặt quen thuộc làm mình mê dại suốt thời gian trước kia.
Bây giờ đây những lời anh nói chỉ tiếc là nó không sớm hơn một chút để có thể xoa dịu đi vết thương lòng mà anh gây cho cô. Nó đã quá trễ rồi! Vết thương ấy không cần bôi thuốc vào nữa, cũng không cần chữa trị. Nếu nó sớm hơn lúc cô yếu mềm vẫn còn ngu ngốc yêu anh, có lẽ cô sẽ tha thứ ngay. Nhưng bây giờ trái tim cô đã hóa đá mất rồi.
"Mộc Hân... "_thấy cô im lặng hồi lâu thì anh lên tiếng, nhưng nhanh chóng bị cô ngắt ngang.
"Người ta nói đúng Phúc An à! Hoa đầu mùa rồi cũng sẽ tàn, mối tình đầu không nát cũng tan. Chúng ta đã từng đi qua nhau và không thể quay lại được. Tôi đã từng rất yêu anh, ngu ngốc chịu đựng cũng vẫn yêu anh. Nhưng anh đã vô tình với tình cảm của tôi cách tàn nhẫn. Người anh quan tâm trong cuộc tình ấy, đặt trên vị trí hàng đầu chỉ có bạn thân mà thôi! "_Mộc Hân cay đắng khi một lần nữa cô phải khơi dậy nỗi đau trong lòng, vốn tưởng được chôn dấu.
Phúc An nhìn ánh mắt mới còn mạnh mẽ của Mộc Hân giờ đây phủ một tầng u tối, sâu thẳm, anh biết cô đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh chỉ muốn được có thêm cơ hội, sửa đổi những lỗi lầm của mình. Anh không muốn những gì anh gây ra cho Mộc Hân cứ thế mà chôn vùi ký ức đau khổ và anh không muốn mất đi người con gái tốt như cô.
"Mộc Hân làm ơn đi mà! Anh xin em đó! Em hãy tha lỗi cho anh được không? Là lúc đó anh sai! Anh chỉ xem Duy Hạ là bạn thân thôi, không nghĩ cô ấy lại đi quá giới hạn như thế. "
"Bạn thân khác giới! Hay là người yêu không chính thức? "_Mộc Hân nói ra một câu hỏi mà sâu thẳm trong lòng từ lâu rồi cô muốn hỏi anh, cô muốn anh phải suy nghĩ:"Lúc nào đi chơi cũng có người yêu không chính thức đi cùng, phải đưa người yêu không chính thức về nhà nếu không sẽ không an tâm. Đăng ảnh lên facebook cũng phải có người yêu không chính thức, tôi tự hỏi là anh không xem trọng tôi? Hóa ra là vì người yêu không chính thức bảo công khai sẽ không tốt nên anh răm rấp nghe theo."
Phúc An nghe những lời mỉa mai của cô, trái tim buốt thắt, anh không biết bây giờ như nào cô mới đồng ý tha thứ cho anh:"Mộc Hân không phải... Không phải đâu mà! Anh xin lỗi... Xin lỗi em! "
"..."_Mộc Hân im lặng nhìn Phúc An đang tự dày vò chính bản thân mình, cô không biết phải nói gì thêm cùng anh. Cô chính là muốn anh bị như thế, phải trải qua cái cảm khốn khổ mà cô từng trải qua một mình ở khoảng thời gian tăm tối.
"Mộc Hân làm ơn đi mà, chúng ta bắt đầu lại đi em! Em muốn gì cũng được, anh sẽ bù đắp cho em! Anh xin em đấy Mộc Hân! Anh quỳ xuống đây xin em đấy! Làm ơn! "
Bịch...
Phúc An không ngại quỳ gối xuống trước mặt cô để xin lỗi, anh không thể mất đi cô đâu. Những ngày qua anh đã nhận ra anh yêu cô nhiều như nào. Mộc Hân bất ngờ khi anh làm như thế, cô bất động vài giây trố mắt nhìn.
Nhưng rồi sau đó cô nhẹ nhàng nói cùng với Phúc An, lời nói vô tình mang tính sát thương cao:"Phúc An anh đứng lên đi! Chúng ta không còn cơ hội đâu! Tôi có thể bắt đầu lại... Nhưng... Không phải với anh! Mà chỉ riêng mình tôi bắt đầu lại. "
"Mộc Hân! "_anh đau đớn ngước mắt lên nhìn cô.
Mộc Hân lại lạnh lùng xoay người lại bước vào trong nhà, tim cô hơi nhói rồi, cô muốn anh bị như thế, nhưng lại thương cảm khi anh phải trải qua như cô. Rốt cuộc cô đang bị gì vậy chứ. Đột nhiên có vài giọt nước rơi xuống trên đầu cô, trên má cô. Cô đóng nhanh cửa lại, ánh mắt không hướng nhìn anh một cái.
Mưa... Mưa rồi...
Tách... Tách...
Phúc An gục xuống, chóng hai tay xuống đất. Trời đổ cơn mưa nặng hạt, nhưng anh vẫn quỳ đấy. Tại sao Mộc Hân không thể tha thứ cho anh cơ chứ? Cô thật sự đã chết tâm hay sao? Sét đánh rầm rầm, những ký ức xưa như ùa về.
Anh nhớ dường như anh hay bỏ Mộc Hân lại trong trời mưa to, thường để cô đứng dưới mưa đợi mình nhưng không hề quay lại. Ông trời bây giờ đang trừng phạt anh sao? Đáng! Đáng lắm mà!
"Anh là thằng tồi! Mộc Hân, anh là thằng tồi... Anh có lỗi với em! Anh có lỗi với em! "
Mộc Hân đứng trên phòng nhìn xuống thấy anh vẫn quỳ đấy, cô chẳng hiểu anh lẩm bẩm cái gì rồi liên tục đánh vào l*иg ngực mình. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chút nào cả, đưa tay kéo mạnh rèm cửa lại.
Đêm đây thật là một đêm dài với nhiều người... Nó là một đêm buồn...
[...]
Yến Vy đang đi mua đồ ngoài phố thì cô bị ướt mưa, gọi tài xế đến đón thì ông ấy bảo vợ bệnh cần đến bệnh viện gấp mong cô thông cảm. Cô nàng đành đứng ở mái hiên một tiệm cà phê chờ tạnh mưa, hoặc có xe taxi thì bắt về.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng tạnh gì cả, mỗi lúc một to hơn. Hết đứng lại ngồi hơn cả tiếng đồng hồ khiến cho cô nàng chán nản cau có:"Biết thế đã không ra đường! Ở nhà phải tốt không? "
Yến Vy chán nản đưa chân đá mạnh cục đá dưới chân, nhưng không ngờ lực mạnh quá lại trúng vào cửa của một chiếc xe ôtô. Cô nàng cắn răng nhìn cửa kính đã trầy, mà trong xe dường như có người.
"Ấy... Rắc rối to rồi! "
Một bác tài xế trung niên bước xuống xe, tay cầm ô chạy lại mở cửa che cho một cậu thiếu niên mặc bộ đồ đá banh tay ôm trái bóng bước xuống. Nhìn gương mặt cậu ta rất khó chịu, hai người họ hướng tới chỗ cô.
Yến Vy lại rất biết điều chủ động hướng tới, vội cúi đầu liên tục xin lỗi:"Xin lỗi bác! Xin lỗi bạn! Tôi không cố ý đâu! Xin lỗi!... Đây đây, tôi đền tiền bồi thường cho bạn nhé! "
Nhìn Yến Vy có vẻ không phải người thiếu thốn, đang loay hoay mở ví ra lấy tiền trả cho cậu thiếu niên kia. Cậu ta nhìn cô nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó bĩu môi nói:
"Tôi cần số tiền cỏn con của cậu sao? "
"Gì chứ? Cậu nghĩ cậu là ai mà chê tiền tôi hả? "_Yến Vy hơi khó chịu vì thái độ của cậu ta.
Cậu ta xoay người chỉ cho cô xem chiếc xe của mình kiêu ngạo nói:"Đó là chiếc Lamborghini phiên bản mới nhất, trừ ra tất cả, kính cũng phải hạng cao cấp cậu đền nổi sao? 20 triệu! "
Yến Vy há mồm, trợn to mắt kinh ngạc bảo:"Cậu lừa người à? "
"Tôi không lừa! "
Yến Vy không phải không có tiền, mà là không có tiền mặc ở đây. Vả lại số tiền kia hơi vô lý rồi, có nên trả không? Đang phân vân suy nghĩ thì một chiếc xe khác đỗ vào sát lề đường, người đàn ông chững chạc che ô chạy tới chỗ cô lo lắng bảo:
"Con gái... Bố vừa đi làm về nghe mẹ nói là con đang ngoài đường chưa có xe về nhà, bố gọi cho tài xế con thì chú ấy xin lỗi. Bố lo lắng nên đến đón con! May quá gặp con ở đây! "
"Bố... "_Yến Vy vội ôm hông bố mình, cô nàng chỉ về phía cậu thiếu niên kia mách vốn:"Bố ơi... Con lỡ làm hư xe cậu ta! Bắt đền 20 triệu kính xe đấy. "
Bố của Yến Vy liền nhìn theo hướng tay con, không trách mà còn vuốt tóc cô, sau đó lại kinh ngạc:"Ồ! Vậy sao... Ủa Lâm Khải là con sao? "
"Bác Trịnh... Bố? Đây là con gái bác, người mà mẹ cháu bảo là vợ tương lai hả? "_Lâm Khải trợn to mắt kinh ngạc chỉ tay lại Yến Vy, nói một câu mà khiến Yến Vy cũng không tin được.