Chương 42: Muốn ngủ tiếp

Nhích người chỉnh tư thế nhưng có loay hoay nhường nào thì Hoa Châu vẫn cảm thấy khó chịu. Cảm giác như cả tảng đá ép chặt lưng đằng sau vậy.

Khó khăn mở mắt, rèm cửa hôm qua không kéo vào nên ánh sáng cứ thế rọi thẳng, nhất thời chưa kịp nhìn rõ xung quanh.

Cẳm giác nóng rực khắp lưng khiến cô đổ môi hột. Rướn người quay lại đằng sau để xem là con ma buổi sáng quái đản nào dám phá hỏng giấc ngủ của cô.

Nhưng lạ thật dù có gắng gượng đến mấy cũng chẳng thể nhích người sang nổi như bị vật gì đó đè lên vậy. Cô nhớ là chiếc sofa này khá to mà, dù có xoay chỗ này rồi xoay chỗ kia chắc gì đã rơi mà sao sáng nay lại cảm giác như không phải cho người nằm vậy.

Bỗng cảm giác nặng nề khó chịu biến mất sau đó cảm giác ấy lại quay trở lại.

Một cánh tay rắn chắc xoay người Hoa Châu lại. Tốc độ nhanh đến mức cô chưa kịp định thần. Đến lúc nhận ra cũng là lúc tiếng giọng khàn khàn trầm thấp vang lên ngay bên đỉnh đầu.

“Mới sáng mà em cứ loay hoay gì vậy?”

“?!!..”

Hoa Châu thật sự bị làm cho tỉnh ngủ hẳn. Bây giờ mang quả trứng gà chắc chắn nhét vừa cái miệng nhỏ của cô.

Sao anh lại nằm ở đây? Rồi cả đêm qua cô cứ thế này mà ngủ được ư? Hàng ngàn câu hỏi nổ bùng cả não khiến hai bên tai ong ong.

Rồi tư thế này là sao, thật quá…ám muội.

Hai tay cô không biết từ khi nào đặt úp lên vòm ngực rắn chắc trên cơ thể trần trụi đó của anh. Đúng, là ngực trần. Anh đã cởi chiếc áo tắm ra và không mặc gì… Nhưng có đúng là anh không mặc gì không thì chịu, phải kiểm tra mới biết.

Nhưng khổ nỗi bây giờ đến quay người hay ngóc đầu dậy đối với Hoa Châu rất khó.

Cả cơ thể của cô bị anh kìm kẹp, cánh tay săn chắc to cứng đó của anh một tay ôm chặt cô vùi trong lòng.

Cái cơ thể to lớn đầy cơ bắp này là như thế nào? Mới chưa được bốn năm mà cứ ngỡ người xa lạ.

“Đừng nghịch lung tung, có những chuyện em không gánh nổi trách nhiệm đâu.”

Éc! Làm như cô muốn lắm ý, anh mới chính là con sói ranh mãnh ăn hϊếp kẻ yếu đuối như cô.

“Anh bỏ tôi ra.”

Giọng nói buổi sớm thức dậy cộng thêm tiếng gió rít khẽ qua răng tạo thành thanh âm cực kì gây cười.

Chiếc đầu của con sói kia cứ tự nhiên mà vùi mạnh vào hõm cổ cô. Lọn tóc lưa thưa chọc vào da thịt ngứa ngáy.

“Muốn ngủ tiếp.”

Rồi chẳng có sau đó nữa, tiếng thở đều vang bên tai mách cho Hoa Châu biết, người đàn ông này ngủ rồi.

Thiệc tình, cô phải giữ tư thế này đến bao lâu chứ?

Khắp người nóng rực bởi nhiệt độ của anh, hơi nóng của anh phả vào bả vai làm cho cô cảm giác ngứa ngáy.

Vết hồng đỏ rực chạy dài đến tận mang tai. Quyết dùng hết lực bình sinh đẩy người đàn ông ra.

Nhưbg cô không ngờ lực đẩy của mình như vậy lại có thể khiến người đàn ông văng ra xa.

Tiếng bịch vang mạnh, lực còn sót lại ở trước ngực khiến anh tỉnh táo phần nào. Nhìn bản thân bị đá văng xuống đất rồi nhìn người phụ nữ hai tay vắt ngang người hết kiểm tra bản thân rồi nhìn anh như muốn thiêu cháy.

Vâng, là cháy khét lẹt, cháy đen thui.

Tiềng phì cười khẽ vang lên cũng đủ phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tay anh chống lên đầu gối, mái tóc rũ xuống che hết đi mọi biểu cảm.

“Sao anh bảo là đảm bảo quyền riêng tư? Anh như thế này là…là…Chậc. Tôi đúng là sai lầm khi chấp nhận ở cùng anh mà.”

Như sét đánh bên tai. Không khí bỗng giảm xuống mấy độ. Có vẻ đầu anh đã cúi thấp hơn trước đó.

Cảm thấy lời nói mình có phần nặng nề, đang ấp úng không biết phải làm thế nào thì anh đã ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là nụ cười tươi rói nhưng vẫn có chút lạnh lẽo.

“Chào buổi sáng.”

Gì? Gì vậy…Tình huống này là sao? Ai đó giải thích giùm cô đi, sao lại coa cảm giác tội lỗi thế này nhỉ.

Thân hình vạm vỡ của anh chỉ được che đi chỗ cần bởi chiếc quần ngắn còn lại được phô trương hết vẻ đẹp ra.

Lúc này Hoa Châu mới cảm thấy yên tâm lên một tý.

" Chả phải vẫn riêng tư đó sao? Tôi còn chẳng động vào quần áo của em."

Chiếc bánh dày được phủ lên mặt anh là thế nào vậy? Chất lượng ghê gớm. Xin ‘in tư’!!!

Hoa Châu Gào thét trong lòng.Này mà là riêng tư của anh á??

“Nhưng anh ôm tôi, làm tôi mất giấc ngủ. Đấy mà là riêng tư?”

Anh cười.

“Ừ.”

“Ừ? Anh đòi phòng, tôi trả. Sao không nằm trên chiếc giường yêu quý đó của anh, lại chạy ra đây làm xằng làm bậy.”

Thân hình vạm vỡ của anh lao vụt đến chắn trước mặt cô, không để cô kịp phòng bị, mạnh mẽ đè cô xuống.

“Em bảo tôi làm xằng bậy ư? Chắc chứ?”

“Thì…thì…”. Aaaaa, cô bị dọa rồi.

Bàn tay anh bắt đầu không yên, trượt dần xuống tìm đến vạt váy. Toàn thân Hoa Châu nóng bừng bừng. Không phải nóng như bạn nghĩ đâu. Là nóng này nè.

" Áaaaaa! Con m* nó, cái tay thối tha này. Tôi sẽ dọn ra khỏi đây ngay lập tức!!!."