🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dòng người tấp nập vội chạy đua với dòng chảy thời gian…
Phố phường đông đúc phương tiện, đâu đâu cũng có tiếng còi inh ỏi. Nhưng điều này với Hoa Châu cô không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại có một chút gì đó thân thuộc…Là đất nước của cô, không khí đặc trưng không nơi nào sánh bằng.
Sải bước nhịp nhàng trên vỉa hè vắng người, chắc hôm nay mọi người bận rộn lắm nên mấy ai đi bộ trên đường…chỉ thấp thoáng đâu đó những cô gái, chàng trai trẻ nhẹ nhàng uyển chuyển, hoa sắc đua hương trên nền nhạc mạng.
Dừng lại một chút, không biết có phải bị thu hút hay không mà trong đầu Hoa Châu nảy ra suy nghĩ ’ Hay về mình cũng làm một bài đăng lên nhỉ? Không biết fan có chạy đi không mất?..’
Đang ngẩn người cô không biết tư bao giờ có người đứng cạnh.
Dịch Tử Nghiêm khẽ cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười trêu trọc.
“Có phải em đang phân vân có nên làm giống họ đúng không”
Nghe thấy, trái tim Hoa Châu dựng đứng. Một phần vì cô giật mình, một phần nữa là bị ai đó nói trúng tim đen. Theo bản năng quay lại hướng phát ra tiếng nói…Vô tình ánh mắt giao nhau, anh cũng nhận ra được mà quyến luyến bắt trọn khoảnh khắc, day dứt nhìn cô không thôi.
Mặc dù cũng bị hút hồn vào sâu thẳm đôi mắt đen huyền bí ấy nhưng cô vẫn ý thức được, lúng túng rụt đầu về, không quên trách ai đó.
“Anh có bị thần kinh không? Sao lại hù dọa như vậy?”.
Nhanh sau đó liền bước đi tiếp bỏ lại tất cả suy nghĩ và cả những thứ đằng sau.
Thấy vậy Dịch Tử Nghiêm liền với lấy cánh tay của cô. Lần này anh lại không kìm nén nổi mà động chạm vào cô khi chưa cho phép. Rất nhanh dôi tay lại thu về.
“Này, sao em lại dỗi vậy? Hay là nhảy cùng tôi đi. Thế có được không?”
“Không.”
Cô cũng chẳng hiểu nổi nữa, cơn giận này bắt đầu từ đâu cũng chẳng biết và quan trọng là cô không hề phản kháng việc anh “quấy nhiễu” cô bây giờ.
Có lẽ…trái tim của cô gặp trục trặc? Đầu óc sau lần bị ăn đập ấy chắc không còn minh mẫn nữa rồi.
Nghĩ đến đây cô mới nhớ đến thắc mắc trong lòng mình, không suy nghĩ thêm gì nhiều liền quay đầu sang bên cạnh hỏi anh.
Nhưng quay lại chẳng thấy đâu cả. Vậy là vừa rồi cô vẫn đi một mình sao? Vậy là anh lại không bên cạnh cô nữa à? Nhưng thấy mình rất đỗi ngu ngốc. Hai người đã ly hôn rồi, vốn đã không còn quan hệ nào cả, vậy nên việc chông mong hay thứ cảm giác vừa rồi chỉ là ngu ngốc bộc phát nhất thời mà thôi.
Và thế cô quay trở lại phong thái lạnh lùng hàng ngày, lạnh lẽo sải bước nhanh đến bến xe gần ngay trước mắt.
Khi xe buýt đến cũng là cô đến nơi. Đang định bước lên xe thì tên cô được ai đó gọi đầy gấp gáp.
Anh chạy đến thở hổn hển không ra hơi, tay cầm hai chiếc kẹo bông màu hồng, dáng vẻ nhễ nhại chẳng đứng đắn tý nào cả.
Và điều ấy khiến Hoa Châu bật cười.
Thấy cô cười, anh cũng vô thức cười theo.
“Này hai cô cậu kia, có gì về nhà rồi tán tỉnh, nhanh lên nào, làm trễ giờ của chúng tôi rồi đây này.”
Tiếng gọi thúc giục của bác tài đã đánh thức cô. Cái gì? Cô dfang tán tỉnh ư? Cô nào có. Nhưng chưa kịp phản kháng thì lưng bị ai đó đẩy nhẹ đưa lên xe lúc nào không hay.
“Mình vừa bay ư?”.
“Phì, không phải đâu nàng ngốc. Nhanh vào chỗ ngồi đi. Xin lỗi bác tài nhiều nhé! Đưa chúng tôi cùng về nhà nào.” Dịch Tử Nghiêm vừa đưa cô tìm chỗ ngồi vừa ngoái người lại với bác tài.
“Cái gì mà đưa chúng tôi về nhà? Anh bị làm sao vậy. Người ta hiểu lầm mất rồi.”
Hoa Châu quay ra trách, lần này là lần thứ hai cô trách móc anh nhưng không hề có ác ý.
Dịch Tử Nghiêm cũng rất khôn khéo dỗ dành, anh đưa chiếc kẹo về hướng cô, chiếc còn lại anh cầm trên tay kia như muốn giữ phần.
“Cái này cho em. Thấy em dỗi, nên tôi mua.Ăn nhanh đi kẻo nó chảy ra tay đấy.”
Cô không biết tình huống bây giờ là gì? Cảm giác thời xuân trẻ như hiện về. Vẫn khung cảnh này, không gian và bầu không khí có phần rạo rực này. Nhưng khi ấy là cô đưa cho anh, và…là cô theo đuổi anh…
Anh là đang ôn lại quá khứ ư?
Thấy hồi lâu chưa phản ứng, khóe môi anh nhếch lên liến thoáng, biểu cảm cũng theo đó mà mang một vẻ khác.
Anh bĩu môi, vẻ nuối tiếc thu tay về. " Không ăn thì cũng phải nói cho người ta tiếng chứ…Ơ."
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hoa Châu lại dựt lấy chiếc kẹo trên tay anh, giờ nó nằm trọn trong tay cô.
“Cảm ơn”
“Hả?”. Dịch Tử Nghiêm đang phiêu lạc trong sư khoái chí nên căn bản chưa thích ứng được tình hình, bộ dạng ngây ngốc nhìn cô.
“Vì chiếc kẹo và cả…hôm ấy nữa… Nếu anh không tới chắc tôi đã không thể…”
“Thôi nào, chúng ta về nhà thôi. Đừng suy nghĩ về những việc đã qua nữa. Không phải nhắm vào em đâu.”
“Anh nói thế tức là sao…?”
Dịch Tử Nghiêm chỉ cười căn bản chưa muốn nói với cô.
“Đã bảo là về nhà rồi nói mà. Chúng ta còn phải nhảy nữa.”
Nghe từ nhảy phát ra từ miệng anh không biết là như thế nào mà ruột gan cô nhảy tứ tung, mặt cũng theo đó đỏ hồng lên, đỏ hơn cat chiếc kẹo cô cầm trên tay.
“Anh nói cái gì vậy? Nhà nào”
“Nhà của em.” Anh thản nhiên đáp.
“Còn nhảy nữa. Ai thèm nhảy với anh cơ chứ.”
Tài xế cùng với những hành khách trên xe khác khúc khích cười thầm. Trông họ đáng yêu phết.