Một khu vực bố trí an ninh cực kì chặt chẽ, xung quanh đều có cảnh sát canh phòng. Một chiếc xe chở đen mười sáu chỗ lao thẳng vào cửa chính đi xuống tầng hầm nọ.
Tầng hầm này rất đặc biệt, khi đi xuống điều đầu tiên thấy sẽ là chỗ để xe, xung quanh là những cánh cổng làm bằng sắt rào nhọn hướng đến những gian phòng bí ẩn. Cũng như thế, đứng cạnh mỗi cánh cổng đều có ngừi đứng canh nhưng khác so với người bên ngoài, họ cường tráng hơn rất nhiều, bắp tay lực lưỡng như có thể đập tan bức tường gạch trong phút chốc.
Cửa kính xe hạ xuống, giọng nghiêm nghị của nam quân nhân vang khắp tầng hầm.
“Mở khu tra tấn. Chỉ thị đặc biệt của Bố.”
Nghe thấy từ ‘Bố’, tên gác cổng đã khϊếp sợ run người, tác phong nhanh chóng không động tác dư thừa mở cánh cổng sắt nặng chĩu ra. Chiếc xe đen tiến vào, theo sau là chiếc xe tải quen thuộc cùng lão tài xế đi thẳng vào trong màn đêm tăm tối.
…
“Áaaaaaa!!! Tha…Mạng”
Tiếng kêu gào thảm thiết của ả vang vọng khắp không gian là vậy nhưng chẳng ai trong phòng lại thấy thương cảm.
Cả bác tài xế, mặt bác không chút cảm xúc cùng con mắt ngập tràn hận thù, hận một nỗi không thể tông chết cô ả ngay tức khắc.
Tiếng động cơ xe tải vang rền,tiếng phanh gấp chói tai một lúc một gần tiến lại ả đang bị giam giữ bởi sợi xích dài, thân thể của ả hiện đã được che lại bởi chiếc áo của tù nhân hoàn toàn bảo vệ lí trí của các chú cảnh sát.
Ngay lúc này, anh chễm trệ ngồi trên khán đài quan sát từ đầu chí cuối, giơ tay hạ lệnh với bộ mặt lạnh tanh.
Nhận được ý chỉ, bác tài hả hê nhấn ga đến khi tiếng hét chói tai bị tắt ngúm bởi tiếng va đập mạnh rồi mới phanh lại.
Bác tài xế sau khi đâm người, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ là bao, rầu rĩ bước xuống xe.
Nam quân nhân tiến lại gần, ân cần đặt tay lên vai lão an ủi. “Ta nhất định sẽ dốc sức tìm con gái ngài. Vất vả cho ngài rồi.”
Lúc này mọi tâm trạng đè nén bấy lâu như trực trào, thấy bóng dáng lẫm liệt xen lẫn khí tức chết người của anh bước xuống, lão xúc động cúi rập người.
“Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài…” Câu nói cứ tiếp tục cho đến khi bóng lưng anh khuất sau bóng tối.
Trong bóng đêm đen được thắp sáng bởi ngọn đuốc mờ ảo, bóng dáng anh tuấn mang khí tức quỷ dị, tâm trạng phức tạp khó tả cùng với những cảnh sát ngầm đang tiến tới một gian phòng khác.
“Tý nữa cô ta không tỉnh, đánh đến khi nào tỉnh thì thôi.” Giọng khàn trầm đặc khác hẳn với mọi ngày, thứ âm thanh này đủ khiến áp chế con hổ dữ đang đói quằn quại.
Đám cảnh sát ngầm lặng lẹ nhận lệnh. Họ vốn biết Bố mới đương nhiệm trong hai năm qua lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng giờ đây khi gặp trực tiếp hai từ ấy chưa đủ để lột tả độ hung tàn nhưng cũng oai phong này.
…
Tiếng rêи ɾỉ hòa cùng tiếng sát ‘gia vị’ khiến cho người ta thấy nổi da gà. Độ tàn nhẫn mỗi lúc một tăng. Thân thể be bét máu, miệng vết thương đỏ rát ghê sợ. Để tránh anbr hưởng đến màng nhĩ, đám người bố trí cho ả khăn bịt miệng.
Dịch Tử Nghiêm, lòng không gợn sóng quan sát, gương mặt không bộc lộ chút biểu cảm nào. Dường như điều này cũng chưa đủ thỏa mãn cơn tức giận.
Đúng lúc cô ả giường như đau đến kiệt sức, chuông điện thoại của Dịch Tử Nghiêm vang lên. Anh lười biếng nhấc máy. Giọng nữ mang chút gấp gáp nói với âm lượng lớn đến mức không bật loa ngoài cũng nghe được giọng của cô.
“Tử Nghiêm!!À không Bố, dừng ngay mọi sự tra khảo lại. Dù cô ta là phạm nhân nhưng cô ta đằng nào cũng là phụ nữ, làm thế kéo dài, tính mạng e khó dữ.”
“Ha, có chết cũng đáng.” Anh hừ nhẹ, thanh âm trầm đến mức đóng băng không khí xung quanh khiến ai đứng đó cũng khó chịu.
“Chết? Cậu bị cơn giận làm mờ mắt rồi. Đây đâu phải tác phong làm việc hằng ngày của cậu chứ? Dịch Tử Nghiêm tớ biết sẽ tỉnh táo làm gì cũng sáng suốt, đây đâu phải hình phạt nặng nhất đâu, ngược lại thanh thản nhất thì có.”
Dịch Tử Nghiêm yên lặng lắng nghe, một phần vì lười nói, một phần vì có nói gì thì cô nàng đang nói kia cũng vẫn giữ nguyên thành kiến của mình mà thôi.
Hạ Minh Châu nóng vội giảng giải cho cái đầu nóng mặt lạnh của anh, cô nói tiếp.
“Hơn nữa, đây là vấn đề của Hoa Châu, có gì khúc mắc cũng hãy để em ấy giải quyết. Làm ơn, giữ mạng sống cô ta lại đi, cậu làm vậy Hoa Châu mà biết liệu em ấy có chấp nhận quay về bên một tên sát nhân không? Tớ về nước rồi, hiện đang ở viện, Hoa Châu dường như sắp tỉnh lại rồi đấy. Cậu cũng nên tỉnh táo tàu lại cho tôi cái.” Nói rồi Hạ Minh Châu tắt ngúm máy để tại âm thanh tút còn đọng lại bên tai.
Sau một hồi suy ngẫm gì đó, cuối cùng Dịch Tử Nghiêm cũng có phản ứng trở lại, anh ra lệnh dừng mọi công tác tra tấn, lạnh lùng bước xuống.
Sau khi bị dội xô nước lạnh cô ả tỉnh ra chút ít, miếng bịt miệng được tháo ra, ngay lập tức nhổ bãi bọt về phía anh, đôi môi khô khốc, cùng giọng khàn đυ.c do hét nhiều khó nhọc vang lên.
“Tao …sẵn sàng…chết. Gϊếŧ tao…đê…thằng hèn.” Cô ả dừng lại thở dốc do hết sức, nhưng vẫn gắng gượng nói cho hết câu. " Mày là …người của …Hoa Châu đúng chứ?.. Tao biết mà…Để tao gặp…nó dưới suối vàng đi…"
“Không cần, cô sẽ đuọc gặp sớm thôi.” Giọng nói băng lãnh kết thúc cuộc trò chuyện, Dịch Tử Nghiêm lặng lẽ xoay người bước ra ngoài mặc kệ sự hoang mang của ả.
Cái gì cơ? Rõ ràng giờ này bom cũng đã nổ. Bọn chúng ắt hẳn phải tan xác rồi chứ. Cô ta hoảng hốt ngồi dậy nắm lấy cánh tay của một viên cảnh sát ngầm bên cạnh anh.
“Nói tao nghe…Bom …không nổ ư??”
Viên cảnh sát không trả lời, cười khinh bỉ hất mạnh cánh tay yếu ớt kia ra rồi đi ra ngoài.
“A…a…aaaa. Không thể nào…không!”
Cô ả phát điên một hồi rồi mệt quá mà ngất lịm đi.
…
Bên phía bệnh viện.
Âm thanh của máy đo tim vang lên đều đều cùng với tâm trạng thấp thỏm của mọi người trong phòng.
Hạ Minh Châu sốt sắng, cô ấy đã đến đây được hai tiếng rồi mà Hoa Châu vẫn chưa tỉnh lại mặc dù vài phút trước đó, ngón tay có dấu hiệu cử động.
Mấy chục phút sau đó, người bên Dịch Tử Nghiêm đã đến. Bernard cẩn thận gõ nhẹ cửa, Hạ Minh Châu nhẹ nhàng ra tiếp đón.
Đang mải nói chuyện bên ngoài, lúc này Hoa Châu chầm chậm mở mắt. Tiểu Ngạn thấy vậy liền sốt sắng đến hỏi thăm.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, Hạ Minh Châu nhanh chóng chấm dứt cuộc trò chuyện rồi chạy vào trong.
“Hoa Châu, em tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào? Nhận ra chị không?”
Hoa Châu bị tiếng ồn ào, cùng ánh sáng chiếu vào mắt cơ hồ bị choáng chút ít chưa kịp định hình. Sau khi ổn định lại, cô nhìn thấy khuôn mặt vừa xa lạ vừa thân quen hiện trước mắt
“Chị Châu?”
Nghe thấy câu hỏi này, Hạ Minh Châu vui vẻ vô cùng, ríu rít nắm tay cô khiến bàn tay cảm giác hơi tê dại. Cô khẽ chau mày, như nhận ra Hạ Minh Châu ái ngại giảm lại lực.
Sau đó, Hạ Minh Châu kể rõ sự tình cho cô nghe, mỗi một tình huống đều khiến cô sốc nặng không thể tin nổi. Nhưng những việc tra tấn do Dịch Tử Nghiêm đứng đằng sau Hạ Minh Châu tốt nhất dấu nhẹm tránh gây khoảng cách sâu hơn cho hai người.
Đến phút cuối, khi biết thân phận của thủ phạm khiến Tiểu Ngạn cùng cô hoảng hốt không thốt lên lời.
“Thương Hạ? Là cô ta á?”