“Chị Châu…ai vậy?!”
Hoa Châu hoảng hốt, cô không muốn bất cứ ai biết đến cuộc gặp gỡ này, cô vội vàng quay lại định giải thích nhưng chỉ nghe thoáng qua tiếng nói của anh “Hẹn gặp lại” rồi cứ thế hình bóng ai đó mất dạng hòa vào trong đêm tối.
Hoa Châu có chút sợ hãi, đây là tầng ba đó, chạy đi đâu được chứ, rốt cuộc anh ăn phải gì trong suốt ba năm vậy.
Cô cố gắng ổn định lại tâm trạng, mặt tỉnh bơ đối phó với Giang Tịnh Thi. Mặc dù cô ấy là bạn chí cốt của cô nhưng về việc này khó mà mở lòng tâm sự được, với lại cái tính của cô ấy khiến Hoa Châu không an tâm, sợ nhỡ ở đâu đó xảy ra án mạng gì ai chịu đây.
“Đâu có đâu. Nhìn nhầm rồi, là bóng cây thôi. Mình vào trong thôi em.” Hoa Châu luống cuống chạy đến xoay người Giang Tịnh Thi lại rồi đẩy vào trong.
Dù không thỏa mãn với câu trả lời nhưng vì tin tưởng người chị lâu năm, Giang Tịnh Thi bỏ qua nghi vấn. Ừ thì bóng cây, “bóng cây” hình người.
Ở trên bụi cây nọ, một bóng người với thân thủ cao siêu, nội lực phi thường, khế tức anh tỏa ra khiến cho biết bao đối thủ phải dè chừng, run sợ. Dịch Tử Nghiêm oai phong là vậy hiện đang ẩn mình trên cây vì vợ anh muốn anh trốn người khác. Ở trên cao anh quan sát cuộc hội thoại hai người con gái ăn mặc quý phái dưới ban công, anh khẽ từ tốn che miệng…hắt xì. Chính xác hơn là "bóng cây " có lẽ bị cảm lạnh rồi.
Bữa tiệc kết thúc trong không khí tươi vui xen lẫn nuối tiếc của khách quan, nhất là Giang Tịnh Thi, tuy cô ấy không biểu hiện ra mặt nhưng những hành động lại phản ảnh sự lưu luyến đó.
Hoa Châu nén lại sau cùng, an ủi cô em rồi mới mang quà mình chuẩn bị ra tặng. Cầm chiếc hộp được gói gém trang trí cẩn thận với điểm nhấn là những bông hoa hồng gắn trên nắp hộp. Là hàng thủ công, nhìn qua Giang Tịnh Thi cũng thấy bàn tay ai đó còn sót lại mấy mảnh keo dán.
Cuối cùng bữa tiệc chính thức đã tàn, khu resort nhà họ Giang thuê đã được trả lại cho khu trung tâm. Đáng nhẽ chủ tịch Giang có thể mua hẳn cả chục căn biệt thự như vậy nhưng con gái ông lại không muốn thế,nên đành giấu nhẹm không cho mấy ông bạn biết điều này.
Hoa Châu đã về đến nhà, mệt thì mệt thật nhưng tâm trạng vui vui một cách lạ kì. Cô tắm rửa rồi lăn lên giường ngay.
Thật muốn chợp mắt nhưng cảnh tượng mờ ảo trong đêm trăng vắng cứ hiện lên lại trong tâm trí khiến trái tim cô thổn thức không nguôi.
Tại sao anh ấy lại có thái độ đến lạ như vậy. Đứng trước cô đúng là khuôn mặt và diện mạo của Dịch Tử Nghiêm cô từng biết nhưng thứ âm thanh và cách hành xử đó như kiểu là một con người khác.
Suy nghĩ trán chê một hồi về anh, cô bững sực tỉnh, hai tay áp má như là muốn cảnh báo rằng. Cô và anh đã không còn gì liên quan đến nhau tất cả đều là quá khứ rồi, giờ nằm nghĩ về người ta là không có được, ngộ nhỡ bồ người ta đến cho mình áp chảo mất.
Nằm miên man như vậy, cô dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, cô mơ hồ thấy mình quay trở lại thời học sinh, nhìn chiếc áo đồng phục đang mặc chắc là thời cấp hai. Cô bé tên Hoa Châu ấy đang ngồi trên bàn trong tiệm trà nọ mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ mộng mơ của mình, tay còn cầm ly trà xanh miệng không ngừng uống.
Cô dời tầm nhìn thì thấy một nam sinh nọ đang ngồi bàn đối diện, cắm đầu vào đọc sách, nhìn qua hình dáng có vẻ là một nam sinh thanh tú vạn người mê. Do ánh sáng chiếu rọi vào cậu nhiều quá nên cô gái không nhìn rõ khuôn mặt. Đang cố gắng nhìn trộm diện mạo của người ta thì bỗng nam sinh đó ngẩng mặt lên, nhưng khuôn mặt có chút kì dị. Sao lại là mặt của Tiểu Ngạn vậy trời.
Ở thực tế lúc này đúng là Tiểu Ngạn đang ngồi trên giường tới tấp giục cô dậy.
Hoa Châu có chút tiếc nuối, ngậm ngùi nhìn Tiểu Ngạn.
“Sao em gọi ta đúng lúc vậy. Em quá đáng.” Cô trách móc.
“Ôi giời bà chị ơi, muộn rồi. Bà chị mới quá đáng đó, báo thức không đặt. Giờ dậy muộn thì có kịp đi quay quảng cáo cho người ta không đây.”
Đúng rồi, Hoa Châu chợt nhận ra là hôm nay có hẹn đi quay quảng cáo cho hãng son nổi tiếng của người bạn cũ. Cô nhanh chóng xuống giường, tất bật làm mọi thủ tục buổi sáng.
Cũng may khi đến nơi chỉ trễ hẹn có năm phút thôi, cộng thêm sức ảnh hưởng của cô nên mọi người việc vẫn diễn ra thuận lợi.
Công việc hoàn thành nhanh chóng, êm xuôi là thế cho đến khi đóng máy cô lại thấy hình bóng thân thuộc.
Sao lại là anh nữa? Kì lạ, dạo gần đây, anh với cô không hẹn gì nhưng với tần suất như này khiến cho người ta nảy sinh nghi ngờ rằng có sự chủ động sắp đặt gì đó không.
Anh hiện tại ăn mặc lịch sự bàn bạc gì đó với chủ thương hiệu hãng son này. Trông họ nói chuyện rất hòa thuận, nhưng nhìn kĩ thì không phải. Có vẻ như anh mới là chủ đang bàn bạc sắp xếp công việc cho nhân viên của mình vậy. Còn người bạn cũ kia của cô thì 2 phần nói 8 phần nể.
Vốn dĩ không có ý định tham gia, cô định về nhưng lúc này chủ thương hiệu nhìn thấy cô rồi gọi lại. Cũng chẳng có gì hết chỉ giới thiệu sơ qua với cô rằng hãng son của anh ta được tài trợ khủng sau khi kí hợp đồng quảng cáo với cô. Và người đầu tư không ai khác chính là Dịch Tử Nghiêm.
Khóe mắt cô giật giật, có vậy thôi mà cũng chi tiền. Anh bị cái gì lấp não vậy trời. Mà con người này có nhiều tiền đến như vậy ư? Khiến cho bạn cô cũng trong giới thượng lưu mà phải kính nể thế này.
Rốt cục ba năm qua khiến mọi thứ trở nên xa lạ, khoảng cách địa lí chưa đủ mà còn khoảng cách vật chất thế này khiến con người ta thật lạ lẫm.
Nói chung, theo lời của bạn cũ, cô sẽ được đẩy mạnh hình ảnh quảng cáo trên tất cả chi nhánh ở thế giới. Thêm vào đó, cô sẽ được xuất hiện trên các trang tạp chí lớn có sức ảnh hưởng với người nước ngoài.
Kinh thật. Đó là những gì còn đọng lại trong đầu cô khi cuộc trò chuyện giao lưu này kết thúc.
Dịch Tử Nghiêm dẫn cô vào phòng trống quanh đó, anh mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Tay chống lên tường chặn đường đi của cô.
Anh nói bằng giọng trầm trầm pha lẫn chút hương vị của người đàn ông trưởng thành, ghé sát cô muốn nói ra sự thật. Đúng vậy, anh muốn cô biết được sự thật bằng mọi giá nếu không Hoa Châu của anh sẽ không biết gì mà cứ thế nɠɵạı ŧìиɧ với thằng khác mất.
“Hoa Châu, hãy nghe anh. Anh có một việc quan trọng muốn nói với em…”
Nhưng cô nào có để yên, bị anh kéo đi vào trong một góc rồi cái khoảng cách gần gũi này đến xa lạ khiến trái tim cô đập liên hồi. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng thân hình đồ sộ như tạc tượng này khiến cho lực tay của cô vô hiệu hóa. Mọi lời anh nói cô đều phản bác, căn bản không để tai.
“Xin anh chú trọng hình tượng. Tôi và anh không nên đứng như vậy. Người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm.”
“Không sao anh chị cứ tự nhiên, chúng em tuyệt đối không hiểu lầm.” Tiểu Ngạn và những nhân viên khác đều cố gắng giả bộ vô hình, tiếp tục chăm chỉ làm việc với bộ mặt như kiểu muốn nói rằng, không thấy gì không hiểu gì và không quan tâm.
Biết có người xuất hiện trong căn phòng tưởng chừng như trống không này khiến Hoa Châu đỏ mặt đỏ mũi lên mà xấu hổ.
Cô giận lập tức cắn một phát vào tay của anh khiến anh đau điếng vội thả ra.
Chớp cơ hội, cô nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường. Anh và Tiểu Ngạn ngay sau đó cũng tạm biệt mọi người rồi đi ra.
Nhân viên có mặt trong phòng ban đầu vô cảm là vậy nhưng khi họ ra ngoài hết, hội chị em lại rộ lên bàn tán với nhau. Có người tiếc nuối, suýt thì được ăn cẩu lương.
Hoa Châu vừa thẹn vừa xấu hổ, sao lại để người khác thấy cảnh này chứ? Hình tượng nữ minh tinh quyền lực, kiêu sa cố gắng xây dựng như rạn nứt ngay trước mắt khiến cô suy sụp vô cùng.
Cũng may nội dung cuộc trò chuyện chưa có gì mờ ám cả, người khác căn bản sẽ không biết mối quan hệ này đâu.
Cô vội vã chạy qua đường để lại chỗ xế hộp đậu bên kia.
Đúng lúc đó ở đằng xa chiếc xe tải chạy đến với tốc độ cao như muốn lao thẳng vào cô. Đến khi cô phát hiện thì khoảng cách khá gần rồi, tâm trạng hoảng loạn sợ hãi níu kéo chân không thể nhấc.
Hiện trường hỗn loạn, Tiểu Ngạn hốt hoảng chạy tới.
“Aaaaaa, CHỊ CHÂU CHẠY ĐI!!!”
Tiếng la hét thất thanh chìm nghỉm trong tiếng phanh va chạm mạnh long trời lở đất.