Chương 7: Em như là một liều thuốc độc

Chương 7:

Không.

Phải nói Lý Cảnh như là một liều thuốc độc, là liều ma túy hạng nặng, anh đã trúng độc, đã nhiễm phải, từ nay về sau trừ Lý Cảnh ra, trong lòng của anh thì đã không còn hình bóng của bất kỳ người nào khác nữa rồi.

Chỉ là anh vẫn còn lưu lại một tay, anh không muốn để cho Lý Cảnh nhìn thấu lòng mình, cũng là lưu lại chút lòng tự trọng, thêm vào anh không muốn thấy Lý Cảnh vì có được tình yêu của mình liền đắc ý quên mình, cho nên giả trang ra một bộ không có chuyện gì quan trọng lên tiếng:

“Có khả năng a! Dù sao anh còn trẻ, còn chưa kết hôn!”

Đây đã là câu trả lời tốt nhất dành cho Lý Cảnh.

Nhưng cậu vẫn là tức giận, cậu muốn bên cạnh Liễu Nguyên, đòi lấy càng nhiều yêu thương cùng chiếu cố, cậu từ sớm đã bị Liễu Nguyên làm hư mất rồi.

Dù cậu biết được câu trả lời của Liễu Nguyên là như thế, vẫn là không tự chủ được cất tiếng trào phúng:

“Như vậy thì thật quá là tốt a. Anh không phải từ sớm đã tìm được một nhân tuyển thích hợp rồi hay sao? Vừa rồi chị Nguyên Lai đến đây, không kịp chờ đợi liền muốn tôi phải nhường ra vị trí đâu!”

Trong lòng Liễu Nguyên vừa mới nổi lên một vài điểm nhu tình với Lý Cảnh đã bị bị những lời nói trào phúng của cậu đánh cho tan nát không còn lại chút gì nữa.

Không làm gì khác, anh chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng giải thích:

“Anh cùng Nguyên Lai chỉ là bạn bè bình thường, cậu cũng đừng có nói lung tung!”

Chỉ là Lý Cảnh am hiểu nhất chính là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước:

“Thì sao? Đau lòng sao? Anh không muốn tôi nhắc đến chị Nguyên Lai. Tôi lại càng muốn nói!”

Lý Cảnh tức giận lấy tay của Liễu Nguyên đang ôm eo của mình gạt bỏ qua một bên:

“Chị Nguyên Lai vừa rồi đang tức giận. Anh đi tìm chị ấy dỗ dành là được rồi, xem như quay đầu là bờ, không có làm cho ba mẹ của anh thất vọng về anh nữa!”

“Ây!”

Liễu Nguyên không có lên tiếng cãi lại.

Anh cùng Lý Cảnh làm tất cả, không hề có nữa điểm hối hận, duy chỉ có ba mẹ của mình, anh vĩnh viễn có lỗi với bọn họ, thua thiệt bọn họ nuôi dưỡng cùng dạy dỗ, không thể nào an tâm làm những chuyện trong lòng mình muốn cho được.

“Hừ!”

Vừa mới rồi Nguyên Lai nhắc đến ba mẹ đã chạm đến điểm đau của mình.

Bây giờ Lý Cảnh lại đem chuyện này ra để mà trào phúng chính mình.

Mình tính tình dù có tốt đến đâu, lại thông cảm Lý Cảnh đang bị thương cũng không thể nào chịu đựng nổi, mình lại không muốn ra tay với bệnh nhân, chỉ có thể rời khỏi nơi này.

“Rào!”

Liễu Nguyên đi ra bên ngoài, càng nghĩ đến những lời nói trào phúng của Lý Cảnh anh càng giận, trên đường đi, gặp phải hoa lá cỏ cây anh đều không có buông tha, đem bọn nó ra thành nơi trút giận.

“Haiz!”

Phòng bệnh bên ngoài, trông thấy Liễu Nguyên rời đi với tâm trạng giận dữ như thế kia, trợ lý bác sĩ trong lòng thêm sầu.