Chương 5:
Đã hồi lâu còn không có nghe thấy Liễu Nguyên lên tiếng quan tâm mình lần nữa, Nguyên Lai vừa giận, lại vừa cảm thấy ủy khuất.
“Anh Liễu Nguyên! Không lẽ anh muốn ở bên cạnh chăm sóc Lý Cảnh cả đời hay là sao?”
Liễu Nguyên đưa tay phải của mình lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen bóng của cô:
“Nguyên Lai! Lý Cảnh vì anh mà bị thương, anh phải làm như vậy!”
Trong lòng của Liễu Nguyên cũng rất là khó miêu tả, đây là mình muốn trả ân nên chiếu cố Lý Cảnh, hay thật sự.... Thật sự không muốn rời xa Lý Cảnh đây?
Nguyên Lai nhìn Liễu Nguyên, tâm tình rất phức tạp, nhưng cô vẫn cứ tin tưởng Liễu Nguyên chăm sóc cho Lý Cảnh là vì trả lại ân tình.
“Anh Liễu Nguyên! Nếu như Lý Cảnh đời này không thể đứng lên được, không lẽ anh phải chăm sóc cho cậu ấy cả một đời hay là sao?”
“Cả đời không thể đứng lên... Cả đời không thể đứng lên..!”
Liễu Nguyên trong miệng nói nhỏ, có chút đau lòng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên định.
Phải.
Dù đời này Lý Cảnh không có khỏi bệnh thì như thế nào?
Có Liễu Nguyên mình ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không có để cho Lý Cảnh xảy ra chuyện gì, chịu cái gì ủy khuất.
Nguyên Lai nhìn biểu cảm của Liễu Nguyên như thế, trong lòng hoàn toàn không có chút sức lực nào cả, cô buông ra cánh tay của anh, quay đầu rời đi.
“Anh Liễu Nguyên! Chú không có ở nhà, anh có rảnh giành ra chút thời gian trở về thăm dì đi!”
“Ân! Anh biết rồi!”
Liễu Nguyên nhẹ gật đầu một cái, trong lòng lại nổi lên từng cơn đau đớn.
...
Lý Cảnh ở bên trong phòng bệnh, bên tai vẫn luôn nghe đến những lời nói của Nguyên Lai, cậu rất là khó chịu.
Nhìn lên màn hình tivi lớn đang phát tin tức về vụ tai nạn trước đó, càng thêm bực bội.
Theo mình vừa gặp chuyện không may cho đến khi đưa vào phòng giải phẫu, hình như cả nước vẫn còn đang nói chuyện say sưa về chuyện này.
Một ngôi sao vừa mới chớm nở trên bầu trời giải trí lại gặp phải vận mệnh không tốt, những fan hâm mộ lo lắng cùng khổ sở, ngày đêm cầu nguyện cho ngôi sao thần tượng của mình sớm ngày tai qua nạn khỏi.
Cũng may Lý Cảnh vẫn là kiếm trở về một cái mạng, chỉ là nhiều chỗ nội tạng bị lệch vị trí, xương chậu, đùi phải đều có dập nát, gãy xương nhiều nơi, cả người như là một lần nữa tháo rời ra rồi dung hợp lại .
Không có ai tuyệt vọng hơn khi so sánh với Lý Cảnh, khi cậu mở mắt ra đập vào mắt của mình chính là hình ảnh của Liễu Nguyên, nụ cười ấm áp đó, cậu đột nhiên muốn hỏi bản thân mình:
‘Ông trời đối với mình rốt cuộc là tốt hay là xấu, nhưng tóm lại là có vài phần an tâm, tùy ý để cho bác sỹ tiến hành gây tê, chìm sâu vào giấc ngủ!’
Lý Cảnh bản thân tính tình trước giờ vốn không được tốt, lần này gặp phải biến cố lớn như thế, lại trở nên vui giận thất thường.
Ngoài trừ Liễu Nguyên bên ngoài, không có người nào có thể an ủi được Lý Cảnh.
Chỉ là Liễu Nguyên cũng không phải là một vị thần có năng lực vô biên, có đối khi vì Liễu Nguyên, cậu cũng càng thêm tức giận.
“Ấy!”