Chương 4: Làm tổn thương đến em

Chương 4:

Liễu Nguyên nhìn thấy kim tiêm truyền dịch trên tay của Lý Cảnh đã có phần hở ra, nước dịch cũng tràn ra không ít.

Anh tiến đến lại gần, cẩn thận chỉnh sửa kim tiêm vừa khớp, sau đó đem cánh tay trắng trẻo có chút lạnh của Lý Cảnh đặt xuống.

Không ai để ý, khi Liễu Nguyên chạm đến cánh tay của Lý Cảnh, ánh mắt chợt hiện lên một vệt đau lòng.

“Hừm!”

Lý Cảnh vừa rồi còn bị Nguyên Lai chọc cho gương mặt nhăn nhó có vài phần uất ức, cũng không thèm nhắc lại chuyện cũ nữa.

Nguyên Lai đứng tại một bên nhìn thấy tất cả, thấy Liễu Nguyên ân cần chăm sóc Lý Cảnh, gương mặt có vài phần khó coi, nhưng cô vẫn là cứng rắn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định rời khỏi nơi này.

“Tốt rồi!”

Liễu Nguyên sờ cánh tay của Lý Cảnh đôi chút, cảm giác được cánh tay của Lý Cảnh có vài phần ấm áp, mới nhẹ buông tay ra, quay lại đối mặt với Nguyên Lai, khẽ mỉm cười lên tiếng.

“Vừa rồi Lý Cảnh giận dữ có làm tổn thương đến em hay không?”

Nguyên Lai nghe đến Liễu Nguyên ân cần quan tâm, sóng mũi có chút chua, hốc mắt có vài phần đỏ, có nhiều phần ủy khuất.

Nhưng cô lại gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt điển trai nam tính của Liễu Nguyên, không có nói lời nào đến trả lời câu hỏi của anh ấy.

“Haiz!”

Liễu Nguyên thở dài một hơi, có mấy phần bất lực.

Anh giống như đối với Nguyên Lai cũng không thể lấy ra được quá nhiều biện pháp đến ứng phó cho lắm.

Không có cách nào, anh liền đứng lên, đi đến gần Nguyên Lai nói:

“Đi thôi! Để anh đưa em ra bên ngoài!”

Nguyên Lai lúc này liền hung hăng trừng mắt một cái nhìn Lý Cảnh đang còn nằm trên giường bệnh cười mỉa mình, cũng không có để lại câu gì hung ác, quay người rời khỏi phòng bệnh.

Liễu Nguyên gật đầu với Lý Cảnh một cái, cũng cùng Nguyên Lai đi ra khỏi cửa.

“Hừ!”

Lý cảnh nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi phòng bệnh, trong lòng không an toàn cùng ghen tị lại bắt đầu lên men.

Vừa rồi trên môi mỉm cười giả tạo cũng đã sớm biến mất lâu rồi còn đâu.

Trong đầu Lý Cảnh không khỏi nghĩ lại những lời mà Nguyên Lai vừa mới nói lúc nãy, tức giận không kiềm chế mà vung cánh tay lên, không cẩn thận đánh trúng đùi phải của mình, nơi đó còn đang băng bó, làm cho Lý Cảnh đau đớn không kiềm chế được nhăn mày.

“Nguyên Lai!”

“Hừ!”

Nguyên Lai vẫn còn giận dữ.

Tự mình đi về phía trước, không để ý đến phía sau lưng Liễu Nguyên.

Thấy thế, Liễu Nguyên cũng không có gọi lại cô thêm lần nữa, để cô tùy ý giận dữ đi ra cổng bệnh viện.