Chương 3: Có mấy phần hoảng hốt

Lý Cảnh không quan tâm đến gương mặt càng lúc càng trắng bệch của Nguyên Lai, cậu càng nói càng hăng say.

“Chị có biết anh Liễu Nguyên nói như thế nào với tôi hay không?”

“Anh ấy nói, vì tôi, anh ấy có thể học nấu cơm, có thể không quan tâm đến sự phản đối của gia đình, thậm chí có thể cùng gia đình quyết liệt!”

“Trong lúc tôi bị thương, anh Liễu Nguyên mỗi đêm đến đây đều không có buông tha qua cho tôi, liền đêm hôm qua..!”

Lý Cảnh còn chưa nói hết lời, bên cạnh Nguyên Lai đã giận dữ đến toàn thân run rẩy, nhanh chóng cắt đứt lời nói của cậu.

“Lý Cảnh! Cậu còn biết xấu hổ hay là không?”

“Anh ấy có chút thích cậu thì thế nào? Đừng tưởng tôi không biết. Bây giờ cậu là một người bệnh tàn phế nằm trên giường không di chuyển được, anh ấy còn làm được gì với cậu?”

“Hiện tại anh Liễu Nguyên cùng người khác ở trên giường làm chuyện xấu, cậu cũng hoàn toàn không biết được!”

Nguyên Lai bị lời nói của Lý Cảnh vừa rồi chọc giận quá đáng, nói chuyện cũng không còn lựa lời như trước đây nữa.

Lý Cảnh cũng không có cùng Nguyên Lai náo loạn quá mạnh, càng không có thói quen đánh con gái, nói lại dù cho Lý Cảnh có muốn, bây giờ cậu đang nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó khắp nơi, cánh tay còn đang được kim tiêm truyền dịch, có muốn đánh người cũng đánh không được.

Chỉ là càng nhìn Nguyên Lai bộ dáng đắc ý vênh váo cậu càng giận, tiện tay cầm trên đầu giường bệnh cái khay chứa dụng cụ y tế muốn quăng qua, nhưng động tác quá mạnh, lại chạm đến kim tiêm đang truyền dịch, làm cho cậu đau đến nhe răng.

Lần này thì hay rồi, không làm gì được người ta, ngược lại còn làm cho mình chịu đau, đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“A!”

Đau quá.

Càng đau Lý Cảnh lại càng tức giận, cậu không còn bộ dáng hài hòa tự nhiên như trước đó nữa.

“Nguyên Lai! Chị nhanh cút đi ra ngoài cho tôi, tôi nói cho chị biết, anh Liễu Nguyên là một người đê tiện, đời này kiếp này anh ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi được đâu, dù tôi có ra bên ngoài tìm tiểu tam, anh ấy cũng sẽ không dám nói một tiếng, chị cũng đừng có ôm hy vọng gì nữa a!”

Trong phòng bệnh động tĩnh huyên quá lớn. Liễu Nguyên cũng vừa mới từ bên trong phòng bệnh cùng bác sỹ trò chuyện đi ra bên ngoài đều nghe được âm thanh của Lý Cảnh đang gào rống.

Liễu Nguyên nghe thế, môi khẽ nở nụ cười có đôi chút trào phúng, dùng tay nhẹ nhàng mở ra cửa phòng bệnh của Lý Cảnh.

“Ân! Anh Liễu Nguyên!”

Nghe thấy được tiếng mở cửa, Lý Cảnh nhìn thấy người bên ngoài đi vào là Liễu Nguyên, theo bản năng có mấy phần hoảng hốt.

Cậu biết rõ Liễu Nguyên vừa rồi bên ngoài chắc chắn đã nghe được những gì mình vừa mới nói, chỉ là nghĩ lại cũng chỉ có thể cười thầm chính mình.

Chuyện đi đến bước này, những gì cần nghe Liễu Nguyên cũng đã nghe, tình hình còn có thể xấu đến đâu được nữa kia chứ.

Nghĩ vậy, cậu cũng không còn có ngán ngại Liễu Nguyên nữa, tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy.

“Ân!”