Chương 2: Không yêu tôi lại yêu chị sao

Mắng Lý Cảnh như thế kia, là những lời cay độc nhất mà cô có thể nói ra được rồi.

“Đúng vậy! Lý Cảnh tôi là người đồng tính luyến ái biếи ŧɦái, chỉ là anh Liễu Nguyên mà cô yêu cũng là người đồng tính luyến ái như tôi!"

"Anh Liễu Nguyên yêu tôi vô cùng. Còn nữa nha, dù tôi có bị tàn phế, anh ấy cũng không có bỏ rơi tôi!"

"Chị Lai! Có lẽ chị không có biết, anh ấy còn bị tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay như là một tên ngốc, nhưng anh Liễu Nguyên vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ muốn rời xa tôi!”

Lý Cảnh nghe Nguyên Lai nói như thế, cũng là tức giận vô cùng, gương mặt tuấn tú đang nhợt nhạt do bệnh tật lâu ngày quấn lấy bây giờ cũng vì giận dữ mà đỏ bừng lên như trái táo chín.

"Chị Lai! Chị thử đi khuyên anh Liễu Nguyên thử xem!"

"Chị nói với anh ấy đừng có quan tâm đến em nữa, cũng đừng có đến bệnh viện thăm em thường xuyên nữa có được hay không?"

Sau khi nói xong, Lý Cảnh giang tay ra, tỏ vẻ mình cũng khá là bất lực một dạng.

“Hừ! Lý Cảnh! Cậu đừng có quá đắc ý, cậu hãy xem qua những tấm hình này đi!"

"Chị Lai! Sao chị lại có những tấm hình này?"

Lý Cảnh hơi giật mình nhìn kỹ trong tay mình mấy tấm ảnh mà Nguyên Lai đưa đến.

Trong ảnh là cậu cùng một số bạn chơi khoát tay nhau có đôi phần thân mật tiến vào một quán Bard.

Dù không có được những cảnh nóng của mình, nhưng mà một khi anh Liễu Nguyên nhìn thấy, trong lòng sẽ có khúc mắc rất lớn.

"Hừ! Lý Cảnh! Nếu như tôi nói cho anh Liễu Nguyên biết, cậu không chỉ đùa giỡn anh ấy, còn cùng người khác quan hệ, anh ấy còn sẽ thích một người như cậu hay là sao?”

Nguyên Lai đã có đôi chút tự tin mình có thể áp chế được Lý Cảnh.

“Lý Cảnh! Cậu chẳng qua là tại anh Liễu Nguyên say rượu, vô tình cứu được anh Liễu Nguyên té từ trên đài xuống, thay anh Liễu Nguyên chịu tổn thương!"

"Cho nên anh Liễu Nguyên đối với cậu có một phần cảm kích, một phần áy náy cùng đền bù, thêm vào thương hại. Nhưng anh Liễu Nguyên tuyệt đối sẽ không có động lòng với cậu đâu!”

Nguyên Lai giống như đã tìm được mục tiêu công kích lại Lý Cảnh, lời nói vô cùng tự tin cùng có phần thương hại nhìn Lý Cảnh.

“Một phần cảm kích, một phần áy náy, thêm vào một phần thương hại?”

Lý Cảnh lẫm nhẩm lập lại lời nói của Nguyên Lai thêm một lần nữa, hai tay nắm chặt thành quyền, trên gương mặt cũng xuất hiện mấy phần tức giận.

“Chị Lai! Không có chuyện gì cả, anh Liễu Nguyên không yêu tôi, chẳng lẽ anh ấy lại yêu chị hay là sao?”

Lý Cảnh hít sâu một hơi, đem cơn giận của mình áp chế xuống.

“Anh Liễu Nguyên cùng chị nói qua lời nói yêu thương, quay đầu lại cùng tôi âu yếm một chỗ. Phải nói là tôi có sức hút quá lớn, hay là tại vì từ trước đến giờ anh Liễu Nguyên chưa từng yêu thích chị đây?”