Bệnh viện Nhân Dân Bắc Kinh.
Bây giờ đã là hơn bảy giờ sáng, Bắc Kinh đã vào đầu mùa thu cho nên thời tiết khá đẹp, ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi khắp mọi nơi, nó đang xua tan đi từng luồn khí lạnh đêm hôm qua còn vương vấn.
Bên trong bệnh viện, nhiều bệnh nhân cùng người nhà cũng đang ra bên ngoài ban công, đón nhận những tia nắng ấm chiếu vào người, tạm thời quên đi những lo âu phiền muộn mà mình sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.
Nhiều người nhà mỉm cười, đối với tương lai có chút hy vọng mới.
Duy chỉ có tại gian phòng bệnh số hai trăm thì là hoàn toàn trái ngược với lại hoàn cảnh bên ngoài.
Dù cho có ánh nắng chiếu vào, mọi người bên trong vẫn không cảm thấy thân thể mình ấm áp, đôi khi còn run lên nhè nhẹ.
"Lý cảnh! Nguyên Lai tôi cầu xin cậu, cậu bỏ qua cho anh ấy có được hay không?"
Nguyên Lai có một gương mặt hết sức xinh đẹp, đôi lông mày lá liễu, chiếc mũi cao gầy, làn da trắng nõn như sữa dê, thêm vào bộ đầm bó sát càng tăng thêm vẻ quyến rũ cùng quý phái của cô.
Hiện tại Nguyên Lai đang tiến lại gần giường bệnh của Lý Cảnh, dù cô rất là ghét người con trai trước mắt này, cũng phải lên tiếng cầu xin.
Cũng phải, dù lời nói của Nguyên Lai rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt trong veo của nàng chứa nhiều tức giận cũng không thể nào che giấu hết được.
"Chị Lai! Sao chị có thể nói ra những lời nói khó nghe như vậy, tôi có làm gì đâu?"
Lý Cảnh đang nằm trên giường bệnh, cậu có một gương mặt xinh đẹp như hoa, ánh mắt thuần khiết, làn da rất là trắng, nhìn qua nhan sắc không có thua kém gì Nguyên Lai bao nhiêu cả.
Nếu như không có yết hầu hơi nhô lên đôi chút, nhiều người sẽ nhầm tưởng Lý Cảnh là con gái, cũng không loại trừ khả năng Lý Cảnh là một diễn viên hạng A nào đó đang gặp chút ít vấn đề về sức khỏe phải tạm thời nhập viện điều trị.
"Lý Cảnh! Cậu..! Cậu..!"
"Chị Lai! Chị cũng không nên tức giận với tôi như vậy, bộ chị quên rồi hay là sao? Anh Liễu Nguyên là người đồng tính luyến ái, anh ấy sẽ không có để ý đến chị đâu!"
Lý Cảnh không có để cho Nguyên Lai nói hết câu, liền cắt ngang lời nói của cô.
Cậu có gương mặt hoàn mỹ như thế, nhưng lời của cậu nói ra, câu nào cũng như mũi kiếm, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim khá là yếu đuối của Nguyên Lai, làm cho gương mặt của cô dần trở nên tái nhợt hẳn đi.
“Lý Cảnh! Trên đời này sao lại có loại người.. Loại người đồng tính luyến ái... Đồng tính luyến ái tàn nhẫn như cậu vậy kia chứ?”
Bị lời nói của Lý Cảnh làm tổn thương, ánh mắt của Nguyên Lai tràn đầy sự tức giận, lên tiếng mắng chửi.
Nhưng Nguyên Lai là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ được tiếp thu gia đình giáo dục nghiêm khắc.
Dù cô rất là hận Lý Cảnh, cô cũng không thể nào nói ra những lời dung tục như những người đàn bà chanh chua cãi nhau bên ngoài chợ cho được.