- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Em Thật Sự Không Đạp Một Chân Hai Thuyền
- Chương 4: Có chút ngọt ngào
Em Thật Sự Không Đạp Một Chân Hai Thuyền
Chương 4: Có chút ngọt ngào
Khi nhận ra Hoắc Trấn Dư lại muốn đưa cô đi bệnh viện, Du Lê quay đầu muốn mở cửa xe nhưng đã bị anh kéo lại, loại bỏ khả năng chạy trốn của cô.
“Bác tài, đi thôi.” Hoắc Trấn Dư không nhanh không chậm mở miệng.
Lúc này, tài xế taxi đạp chân ga, lái xe chạy ra đường chính cách cổng trường không xa.
Đầu Du Lê như muốn nổ tung, vừa giãy dụa vừa kháng nghị: “Em không có bệnh, em không đi bệnh viện!”
“Ừ, cô không có bệnh.” Hoắc Trấn Dư nói qua loa.
Du Lê nhíu mày: “Thật sự không có bệnh mà!”
“Tôi biết.” Hoắc Trấn Dư bất đắc dĩ phải nghiêm túc một chút.
Du Lê cau mày nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng hỏi anh: “Có phải trong lòng anh đang nghĩ, người có bệnh mới nói mình không có bệnh?”
Hoắc Trấn Dư im lặng nhắm mắt lại, mặc dù không trả lời câu hỏi của cô, nhưng đáp án rất rõ ràng.
Anh vẫn nắm chặt cổ áo lông của cô, taxi cũng không có ý định dừng lại, cô muốn trốn cũng trốn không thoát. Du Lê vừa tức giận vừa bất lực, cuối cùng đành cam chịu: “Đi thì đi, dù sao em cũng nói trước, là anh nhất quyết muốn đưa em đi, phí khám bệnh do anh trả.”
Phí sinh hoạt thời đại học của cô là 1000 tệ một tháng, ở mức trung bình so với các bạn học, có thể chi tiêu cơ bản nhưng không đủ khả năng mua thuốc men đắt đỏ.
Hoắc Trấn Dư nghe vậy, nhướng mày nhìn cô: “Những lời này nghe giống người bình thường nói rồi.”
Du Lê: “......” Mấy năm nay Hoắc Trầm càng ngày càng dịu dàng chu đáo nên lâu rồi cô không bị anh chọc giận như vậy.
Dường như nhận ra Du Lê đang tức giận, Hoắc Trấn Dư nhếch môi: “Thật sự không có bệnh?”
Nghe lời anh nói nhún nhường hơn, Du Lê không tức giận nữa, vội vàng gật đầu chứng minh bản thân: “Thật sự không có bệnh.”
“Vậy sao lúc nào cũng làm ra chuyện kỳ quái vậy?” Hoắc Trấn Dư híp mắt có vẻ đang dò xét.
Du Lê khựng lại một chút: “Cụ thể là chuyện gì?”
“Hôn lễ, lên tầng, trọng sinh.” Hoắc Trấn Dư nhắc nhở.
Chợt nghe anh nhắc tới ba từ này, tim Du Lê lập tức đập nhanh một nhịp, nhưng khi đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của anh, cô liền tỉnh táo lại.
...... Người này chắc chắn không phải là Hoắc Trầm trọng sinh.
Du Lê mím đôi môi khô khốc, nghiêm túc nói nhảm: “Đây là trò chơi rất thịnh hành gần đây, một người đưa ra ba từ không liên quan, người còn lại dựng thành một câu chuyện từ ba từ đó. Nó không chỉ kí©h thí©ɧ não bộ mà còn có thể gϊếŧ thời gian, đúng lúc chúng ta có hai người, rất thích hợp chơi trò này.”
“Thế nên cô đơn phương bắt đầu?” Hoắc Trấn Dư như cười như không, tất nhiên là không tin.
Du Lê bất chấp nói: “Đúng vậy, không được sao?”
Khi cô nói lời này còn hơi nâng cằm, khuôn mặt rõ ràng rất nhỏ nhưng trông cũng có chút da thịt, kết hợp với chiếc áo lông màu trắng nhìn càng giống bánh gạo nếp tròn tròn.
Nhưng bánh gạo nếp này vẫn rất kiêu ngạo.
“Được.” Tâm trạng Hoắc Trấn Dư tâm không tệ, quyết định tạm thời không so đo với cô: “Vậy còn chuyện không phân biệt được thời gian, lần đầu tiên gặp tôi liền hỏi chúng ta là quan hệ gì, chuyện này như thế nào đây?”
Ánh mắt Du Lê nhất thời mơ hồ, không biết nên trả lời thế nào.
Cánh tay gần cửa xe của Hoắc Trấn Dư khoát lên mép cửa sổ xe, ánh mắt nhìn cô có phần lưu manh, có vẻ chán chường nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô giải thích.
Du Lê yên lặng một hồi lâu, không mạnh miệng nữa: “Em, hôm đó em uống chút rượu, đầu óc không tỉnh táo lắm.” Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có câu trả lời này có thể giải thích.
Trong cổ họng Hoắc Trấn Dư phát ra tiếng cười nhạo “xùy”: “Cô thành niên chưa?”
Du Lê không thích giọng điệu khinh thường của anh, lập tức nói: “Nói nhảm, thành niên lâu rồi, bây giờ em đã học năm hai rồi.”
“Năm hai?” Lần này Hoắc Trấn Dư có chút kinh ngạc: “Nhìn không ra đấy, cô học trường nào?”
“Đại học A.” Du Lê trả lời.
“Ừm, gần đại học B, nhưng cũng phải mất hơn mười phút đi xe.” Hoắc Trấn Dư thản nhiên nhìn cô: “Vậy sáng sớm cuối tuần chạy tới đây, là đặc biệt tới tìm tôi à?”
Du Lê chớp mắt một cái, không biết trả lời thế nào.
Cô không có kinh nghiệm theo đuổi ai, nhưng đã từng nghe các bạn cùng phòng thảo luận, cũng biết đại khái là nữ sinh chủ động quá sẽ bị coi thường, tuy rằng cô không nghĩ Hoắc Trầm sẽ như vậy, nhưng để an toàn thì vẫn không nên nói thật...... Mà cô cảm thấy giữa bọn họ không cần phải có những chuyện khúc mắc như vậy.
Hoắc Trấn Dư nhìn chằm chằm vẻ mặt rối rắm của cô, khóe môi càng nhếch lên, ngay khi anh định mở lời thì taxi đột nhiên dừng lại bên đường.
“Đến rồi.” Tài xế nhắc nhở.
Du Lê lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sau khi nhìn thấy cổng bệnh viện ở bên kia đường, cô quay lại nhìn Hoắc Trấn Dư trong xe.
“Bác tài, đến đại học A đi.”Hoắc Trấn Dư lười nhác mở miệng.
Tài xế im lặng một chút: “Không đến bệnh viện à?”
“Ừm, đổi ý rồi.” Hoắc Trấn Dư nhắm mắt trả lời, quầng thâm màu nhạt lộ ra vẻ anh có chút buồn ngủ.
Tài xế thích nhất là kiểu khách hàng cứ hở chút liền đổi ý như này, ông ấy nhiệt tình đồng ý rồi khởi động xe. Taxi lại chạy một lần nữa, Du Lê nhìn Hoắc Trấn Dư nhắm chặt hai mắt, tự hỏi có phải anh bị tài xế ngắt lời quên mất chuyện muốn nói không.
...... Vậy cô còn cần trả lời không?
“Đừng nhìn chằm chằm vào tôi.” Khi cô đang suy nghĩ ngẩn ngơ, Hoắc Trấn Dư đột nhiên lên tiếng.
Du Lê như bị bắt quả tang, lập tức quay đầu nhìn phía trước. Hình như Hoắc Trấn Dư rất buồn ngủ, không ngừng điều chỉnh tư thế, muốn có tư thế thức ngủ thoải mái hơn, tuy Du Lê không quay sang nhưng cô có thể nhìn thấy anh đang xoay tới xoay lui như bên cạnh cô, xoay đến mức cô muốn anh ngồi yên một chút.
Nhưng để không làm mối quan hệ vốn đã xa lạ trở nên tồi tệ hơn, cô kìm nén lại cơn kích động muốn rao giảng dạy dỗ anh. May mà Hoắc Trấn Dư không vặn vẹo lâu, sau khi vô tình chạm phải cánh tay cô thì không nhúc nhích nữa.
Du Lê thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: “Sao đột nhiên lại đến đại học A?”
“Đi xem có ai tên......” Hoắc Trấn Dư nói được một nửa, đột nhiên phát hiện ra anh vẫn chưa biết tên cô.
Du Lê tốt bụng nhắc nhở: “Du Lê, em tên Du Lê, là hai chữ này.” Cô nói rồi lấy điện thoại ra gõ tên mình, sau đó giơ lên trước mặt anh.
Hoắc Trấn Dư nhìn điện thoại sắp gán vào mặt mình, yết hầu khẽ động: “Thấy rồi, thấy rất rõ rồi.”
“Anh nghĩ em nói dối nên muốn đến đại học A xem có ai như vậy không à?” Du Lê nói tiếp: “Không cần phiền phức như vậy, em đưa thẻ sinh viên cho anh xem không phải là được rồi sao?”
Vừa dứt lời, cô thật sự lấy thẻ sinh viên ra.
Hoắc Trấn Dư nhìn thoáng qua rồi lại nhắm mắt: “Tới nơi thì gọi tôi.”
“...... Anh nghỉ thẻ sinh viên của em cũng là giả hả?”
Hoắc Trấn Dư không nói lời nào, hình như ngủ rồi.
Du Lê hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Người như vậy mà sao có nhiều tâm tư thế?”
Lời này rõ ràng lọt vào tai Hoắc Trấn Dư, anh nghĩ với khuôn mặt vị thành niên của cô mà dám dạy dỗ anh, khóe môi anh bất chợt cong lên, nhưng vì quá buồn ngủ nên không đáp lại lời cô.
Tiếng hít thở của Hoắc Trấn Dư càng ngày càng đều, trong chiếc taxi cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh, Du Lê quay qua ngắm phong cảnh đang không ngừng trôi về phía sau bên ngoài cửa sổ xe, cô cũng có chút buồn ngủ.
Nhưng cô còn chưa ngủ, taxi đã dừng trước cổng trường đại học A, Du Lê quay lại nhìn Hoắc Trấn Dư định gọi anh dậy, nhưng cô lại không nỡ khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh.
“Cháu gái à, đến lúc nên xuống xe rồi.” Tài xế nhắc nhở, Hoắc Trấn Dư đột nhiên nhíu mày nhưng không tỉnh dậy.
Du Lê nghĩ giây lát rồi lấy một tờ một trăm từ trong túi ra: “Bác ơi, dừng ở chỗ nào yên tĩnh đi, đợi anh ấy tỉnh dậy rồi mới xuống xe.”
Tài xế do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận tiền của cô.
Taxi lái đến cổng sau của trường, trong xe cũng rất yên tĩnh, Du Lê im lặng ngồi chơi điện thoại, nửa vai vô tình trở thành gối đầu của Hoắc Trấn Dư. Chớp mắt đã hai tiếng trôi qua, Hoắc Trấn Dư vẫn chưa tỉnh dậy, cô cũng buồn ngủ theo, nghiêng đầu tựa má vào mái tóc ngắn của anh rồi mau nhanh chìm vào giấc ngủ.
Tài xế nhìn hai người ngủ say ở ghế sau, có chút hối hận vì đã nhận một trăm tệ vừa rồi, trong lúc do dự có nên đánh thức bọn họ không thì Hoắc Trấn Dư khẽ nhúc nhích rồi từ từ mở mắt.
Tài xế vội vàng nói: “Cháu à, nhanh lên đi, tôi không thể trì hoãn một ngày làm việc chỉ vì một trăm tệ được.”
“Một trăm tệ?” Hoắc Trấn Dư nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Tài xế gật đầu: “Chúng ta đã đến từ lâu rồi, nhưng bạn gái cháu sợ quấy rầy giấc ngủ của cháu nên cho tôi một trăm tệ, bảo tôi đợi thêm một lát, ai ngờ lại đợi lâu như vậy.”
Hoắc Trấn Dư khựng lại một lát, lúc này mới phát hiện Du Lê đang ôm cánh tay anh ngủ. Anh im lặng một lúc rồi lấy ra một tờ một trăm: “Thêm một trăm tệ, đợi cô ấy dậy sẽ xuống xe ngay.”
Tài xế há hốc miệng không biết nói gì, cuối cùng đành cúi đầu trước sức mạnh đồng tiền.
Du Lê ngủ hơn mười phút nữa thì tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, ôm cánh tay anh cọ cọ như mèo con.
Cọ cọ một lúc lâu mới nhận ra chuyện không ổn, cô lặng lẽ buông anh ra, ho khan một tiếng, gượng gạo nói qua chuyện khác: “Anh dậy rồi à? Chúng ta xuống xe đi.”
“Nói trước rồi đấy, một trăm tệ này tôi không trả đâu.” Tài xế đột nhiên lên tiếng.
Du Lê ngẩn người, đang định mở miệng nói chuyện thì Hoắc Trấn Dư đột nhiên đẩy cửa xuống xe, còn tiện tay kéo luôn Du Lê ra ngoài. Tài xế thấy bọn họ đã xuống xe, lập tức đạp chân ga chạy đi.
Du Lê im lặng nhìn theo hướng taxi rời đi, cầu nguyện Hoắc Trấn Dư sẽ không truy hỏi chuyện một trăm tệ.
Có lẽ lời cầu nguyện của cô đã có hiệu lực, Hoắc Trấn Dư thật sự không hỏi chuyện đó, anh chỉ im lặng xoay người đi vào trường, Du Lê vội vàng đuổi theo, nhìn thấy tai anh phiếm hồng từ phía sau.
Du Lê: “?” Không phải chỉ có lúc ngượng ngùng anh mới đỏ tai thôi sao?
Cô cau mày nhớ lại, cô đâu có làm gì khiến anh ngượng ngùng, vậy anh ngượng là vì...... tài xế?
Suy nghĩ của Du Lê có chút lung tung.
“Đi nhanh lên.” Hoắc Trấn Dư quay lại thúc giục.
Du Lê vội vàng theo sau: “Em đưa anh đến thư viện, tìm máy tính đăng nhập vào mạng trường, anh sẽ biết em có nói dối hay không.”
“Không đi.”
Du Lê dừng lại một chút: “Vậy đi đâu? Hôm nay giảng viên được nghỉ, không có lớp học, em không thể đưa anh vào ký túc xá nữ được.”
“Không đi đâu hết.” Hoắc Trấn Dư quét mắt nhìn cô: “Dẫn tôi đi dạo một vòng trong trường, sau đó tôi sẽ về ngủ.”
Du Lê kinh ngạc: “Anh ngủ hơn hai tiếng rồi, còn chưa ngủ đủ sao?”
“Ừm, tối qua thức cả đêm, mệt.” Hoắc Trấn Dư nói xong lại ngáp một cái.
Du Lê tò mò: “Anh mới học năm nhất đã có deadline nặng nề vậy sao? Cần thức suốt đêm mới hoàn thành được.”
“...... Tôi đi net.” Hoắc Trấn Dư nhìn cô một cách kỳ lạ.
Du Lê ngẩn người: “Không phải anh rất ghét tiệm net sao?
“Ai nói với cô tôi ghét tiệm net?” Hoắc Trấn Dư nhướng mày hỏi ngược lại: “Nếu tôi ghét tiệm net thì sao hôm trước cô lại gặp tôi ở đó?”
...... Nói cũng phải. Nhưng Du Lê nhớ rõ ràng là mấy năm nay cô yêu đương với Hoắc Trầm, dường như chưa từng thấy anh đến tiệm net, có một lần trong nhà mất điện nhưng vội sửa gấp văn kiện nên phải ra tiệm net, khi anh về đã tắm rửa rất lâu, rõ ràng là rất không thích nơi đó.
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh sau này có sự khác biệt lớn như vậy.
Trong lúc cô suy nghĩ, Hoắc Trấn Dư đột nhiên ý tứ không rõ nói: “Thì ra cô không chỉ biết tên tôi, còn biết ký túc xá của tôi ở đâu, còn biết năm nay tôi học năm nhất, xem ra cô biết rất rõ về tôi.”
Du Lê ngây ra, đang định mở miệng nói thì anh đã đi về phía trước, Du Lê thấy anh cũng không muốn nghe giải thích nên chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng đi theo bên anh.
Hai người đi dạo thong thả trong khuôn viên trường đại học A, thăm thú từng ngóc ngách, đến khi đi hết mọi nơi thì đã là buổi trưa.
“Căng tin của trường tôi cũng rất ngon, em mời anh.” Cô cười nói, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Hoắc Trấn Dư nhìn hai má lúm đồng tiền của cô, lười nhác gật đầu, hoàn toàn quên mất chuyện anh đã nói, đi dạo xong sẽ về ngủ.
Du Lê thấy anh đồng ý, vui vẻ đưa anh đến căng tin rồi gọi một đống đồ ăn, sau đó bảo anh đứng một bên chờ.
“...... Đây là thái độ mời khách của cô sao?” Hoắc Trấn Dư mỉm cười.
Du Lê chớp mắt nhìn anh: “Yên tâm, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của anh.”
Hoắc Trấn Dư nhếch môi: “Cô chắc chứ? Tôi rất kén ăn.”
“Vô cùng chắc chắn, nếu không ngon em gọi anh là ba.” Du Lê khẳng định. Thời đại học đã ăn nhiều nhiều bữa cùng nhau rồi, cô biết rất rõ khẩu vị của anh.
Hoắc Trấn Dư khẽ cười một tiếng, sau khi lấy hết tất cả đồ ăn liền cùng cô ngồi vào bàn ăn, sau đó nếm thử một hớp canh tê cay trước ánh mắt mong đợi của cô.
Anh im lặng một lát rồi lại nếm thử những món khác, sau khi nếm hết mọi món anh không nói lời nào.
“Có phải rất ngon không?” Vẻ mặt Du Lê đầy mong chờ.
Hoắc Trấn Dư nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt có chút tiếc nuối: “Tưởng rằng hôm nay sẽ có con gái, xem ra đã tính sai rồi.”
Du Lê không khỏi vui vẻ, cười đến đuôi mắt cũng cong lên. Tâm trạng Hoắc Trấn Dư cũng không tệ, ăn cùng cô xong, lại đi dạo quanh đại học A thêm một tiếng nữa mới rời đi.
Khi anh trở lại ký túc xá đã hơn hai giờ chiều, trong ký túc xá yên tĩnh dường như không có một ai. Xung quanh không có ai, anh cũng không buồn tỏ ra lạnh lùng.
Chỉ là trạng thái một mình này không kéo dài được bao lâu đã bị một giọng nói run rẩy cho cắt ngang......
“Lão đại......”
Tay Hoắc Trấn Dư run lên, không nói gì nhìn về phía giường trên: “Giả thần giả quỷ hù dọa ai thế?”
Mập u oán trở mình, chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt dưới sức nặng của anh ấy, anh ấy yếu ớt nhìn Hoắc Trấn Dư hỏi một câu: “Bữa sáng của tôi đâu?”
Hoắc Trấn Dư hỏi xong đột nhiên nhớ ra mình nói sẽ mua cơm về cho cậu ấy, anh chột dạ rồi nghiêm mặt nói:“Đã giờ nào rồi còn bữa sáng, không có!”
“...... Tôi hận cậu.” Mập ai oán, nằm trên giường không có nhúc nhích.
Hoắc Trấn Dư xì một tiếng, tâm trạng không tệ nói thêm một câu: “Muốn ăn gì?”
“...... Hỏi thế này thì được cái gì? Cậu có mua cho tôi đâu.” Mập không tha thiết gì nữa.
“Mua.”
Mập sửng sốt không dám tin, thò đầu ra: “Thật sao?”
“Ừ.” Hoắc Trấn Dư đáp.
Mập nghĩ một chút rồi dè dặt nói ra yêu cầu không hợp lý: “Tiệm phở xào bên cạnh Khoát Hải có được không?” Anh ấy nói xong cũng cảm thấy yêu cầu này có chút quá đáng, tiệm phở xào ở gần đại học A, cách trường của bọn họ hơn mười mấy phút đi xe, lão đại đồng ý mới là lạ.
Anh ấy khụ một tiếng, đổi ý: “Thật ra tôi cảm thấy cơm rang trường chúng ta cũng......”
“Được.”
“Hả?” Mập sửng sốt.
“Phở xào, đúng là rất ngon, cậu biết chọn đấy.” Hoắc Trấn Dư tán thưởng nhìn anh ấy, cầm điện thoại lên rồi đi.
Mập sững sờ nhìn anh rời đi, đến khi cửa phòng ký túc xá phát ra một tiếng động anh ấy mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng thì thào một câu: “Hình như lão đại điên rồi, có phải mình nên đưa cậu ấy đến khoa tâm thần khám không nhỉ?”
Hoắc Trấn Dư không biết anh đã hoá điên trong lòng Mập, sau khi ra khỏi cổng trường liền lên taxi đi thẳng tới phố ăn vặt, đến khi đứng trước tiệm phở xào, anh mới cảm thấy mình có vấn đề mới đi xa như vậy để mua một bát phở xào.
“Chàng trai, cậu đến đúng lúc lắm, tiệm chúng tôi chỉ còn một bát phở cuối cùng, đến muộn nữa là không còn rồi.” Bà chủ nói rồi nhanh chóng làm phở.
Hoắc Trấn Dư lười nhác đứng chờ ở cửa tiệm, nhàm chán quá định lấy điện thoại ra xem thì ánh mắt đột nhiên chú ý đến một bóng dáng quen thuộc, anh nhìn qua, khóe môi cong lên.
Du Lê vừa cùng bạn cùng phòng đi mua đồ về cũng nhìn thấy anh, cô thấp giọng nói với bạn cùng phòng mấy câu rồi chạy về phía anh: “Không phải anh về rồi sao?”
“Tôi lại ngoài một chuyến nữa, mua đồ ăn cho Mập.” Hoắc Trấn Dư thản nhiên nói.
Du Lê liếc nhìn tiệm ăn vặt sau lưng anh, hoài niệm liếʍ môi: “Phở xào ở đây rất ngon.”
“Thích à?” Anh nhướng mày hỏi.
Du Lê gật gật đầu định nói gì đó thì bà chủ đưa phở đã đóng gói ra cho anh, Hoắc Trấn Dư nhận lấy rồi đưa ra trước mặt cô: “Cầm lấy.”
“...... Không phải mua cho Mập sao?” Du Lê bối rối.
“Không có sao, mua thêm.”
Du Lê định nói cô không đói, nhưng thấy vẻ mặt của Hoắc Trấn Dư, cô vẫn ngoan ngoãn nhận lấy: “Vậy cảm ơn anh.” Vừa dứt lời, cô nhìn thoáng qua bạn cùng phòng còn đang chờ, tuy không muốn xa anh nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt: “Em đi trước đây, anh về ngủ sớm đi nha.
“Ừm.” Hoắc Trấn Dư đáp lại một tiếng.
Du Lê không nỡ nhìn anh một cái rồi quay đầu đi về phía bạn cùng phòng, khóe môi Hoắc Trấn Dư càng cong lên, khi cô đi được nửa đường, anh đột nhiên gọi cô lại: “Cá Nhỏ.”
Khi biệt danh quen thuộc vang lên, Du Lê ngây ra, phản ứng đầu tiên chính là muốn lao tới ôm anh, nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn lại hành động của cô.
“... Còn chuyện gì sao?” Cô hỏi.
“Cho tôi phương thức liên lạc đi.” Hoắc Trấn Dư nói rồi dừng lại một chút, tai anh hơi đỏ, thái độ vẫn rất bình tĩnh: “Lần sau đến tìm tôi, đừng ngốc nghếch đợi dưới ký túc xá.”
“À... được.” Du Lê lại đi về phía anh.
Nửa tiếng sau, ký túc xá nam đại học B.
Mập nhìn hộp đóng gói trước mặt, khẽ hỏi Hoắc Trấn Dư: “... Lão đại, tôi hoa mắt rồi sao?”
“Không phải cậu nói cơm chiên trường chúng ta cũng không tệ sao?” Hoắc Trấn Dư hỏi ngược lại.
Mập: “.....” Xem ra lão đại không điên, người điên là anh ấy, sao có thể nghĩ rằng ác quỷ cũng có lương tâm chứ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Em Thật Sự Không Đạp Một Chân Hai Thuyền
- Chương 4: Có chút ngọt ngào