Chương 19: Mộng Xuân

Tắt điện thoại, tâm trạng Hạ Vũ Châu cực kì tốt, anh có cảm giác buổi tối được nghe giọng của cô thì ban đêm sẽ ngủ ngon một chút.

Từ sau khi quen biết Trâu Mông, đối với những cuộc bàn tán nhắc tới cái tên này, anh cũng sẽ dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

Ngày đầu tiên tới trường học sau khi được cô cứu, vừa lúc bị chủ nhiệm lớp nhìn thấy rồi tóm lên văn phòng, sau khi chia lớp, giáo viên chủ nhiệm vẫn là chủ nhiệm từ năm lớp 10, nên thành tích của Hạ Vũ Châu vốn dĩ như thế nào, chủ nhiệm lớp biết rất rõ.

Nhưng đứng trước mặt một học sinh như anh, vóc dáng còn cao hơn cả thầy, tóc nhuộm vàng, trên mặt dán urgo, vết thương trên khoé miệng còn chưa khép lại.

Đánh thì không đánh được, muốn dạy dỗ hai câu, nhưng với bối cảnh gia đình Hạ Vũ Châu thì cũng chẳng ai dám mắng.

Thật là hận sắt không thành thép, chủ nhiệm lớp tức đến nỗi giậm chân.

Đánh không được mắng cũng không xong, chỉ có thể nói mấy câu đạo lý rồi bảo anh về lớp.

Hạ Vũ Châu chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, lúc đi đến cửa lại nghe thấy có người đang khuyên nhủ chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp thở dài: "Haizzz, nếu thằng nhóc này cũng được một nửa như Trâu Mông lớp cô thì tôi cũng bớt lo."

Lúc Hạ Vũ Châu nghe thấy cái tên này thì khựng lại, nếu đổi lại lấy người khác để so sánh với anh thì anh sẽ khịt mũi coi thường, nhưng người kia là Trâu Mông, anh lại muốn nghe tiếp.

Mấy giáo viên đang nói chuyện với nhau cũng không để ý.

"Nhưng mà Trâu Mông lớp cô lại hướng nội quá." Một giáo viên khác gia nhập cuộc nói chuyện: "Một cô gái cái gì cũng tốt như vậy, nếu hoạt bát thêm chút nữa thì sẽ hoàn mỹ hơn."

"Cũng không thể trách em ấy, đứa nhỏ này ấy à, đúng là quá đáng thương."



"Sao lại nói vậy?" Có giáo viên không hiểu.

"Cô không biết à?"

"Nói đi, tôi đâu có biết."

"Lúc em ấy học lớp 6 thì ba sinh bệnh nên qua đời, khoảng nửa năm sau mẹ lại gặp tai nạn giao thông, vốn dĩ chân mẹ em ấy đã bị tật, đi trên cầu bị xe máy kéo lê một đoạn, đầu đυ.ng phải lan can cầu nên...mất ngay tại chỗ."

"Trời ơi, đáng thương thật." Cô giáo kia cảm thán: "Vậy bây giờ ai nuôi em ấy?"

"Là cô ruột của em ấy, cô em ấy cũng khá tốt, nhưng còn bà nội thì..." Cô giáo nói tới đây cũng thấy bực: "Trọng nam khinh nữ! Vốn dĩ bà ấy đã không thích con gái, sau đó cảm thấy Trâu Mông đã khắc chết bố mẹ mình nên đối xử với em ấy lại càng không ra gì!"

Mấy giáo viên đứng nghe chuyện cũng không nhịn được mà che miệng: "Đúng là đáng thương quá!"

Hạ Vũ Châu cảm thấy trái tim mình cũng "lộp bộp" rơi xuống theo câu chuyện kia.

Cũng là vào lúc ấy, anh nảy ra một ý nghĩa, anh muốn đối xử với Trâu Mông thật tốt, thật thật thật tốt.

Ban đầu chỉ là muốn đối xử tốt với cô, dù sao anh cũng chẳng có bạn, mà Trâu Mông hình như cũng vậy. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với cô, anh cảm thấy bản thân muốn đối xử tốt với cô không phải chỉ với tư cách là bạn bè.

Là thấy sắc nảy lòng tham hay là lòng tốt đột nhiên trỗi dậy, anh cũng không rõ lắm.

Tần suất Hạ Vũ Châu xuất hiện ở trường hiển nhiên đã tăng lên, trừ việc mang cóm mỗi ngày cho cô thì anh vẫn cảm thấy việc học hành thật là nhàm chán, cho nên chỉ ở trường trong chốc lát vào buổi sáng rồi lại trốn học.



Giống như tới trường chỉ vì cô.

Toàn bộ chú ý của Hạ Vũ Châu đều đặt lên người Trâu Mông, lớp hai người không cùng một tầng, Hạ Vũ Châu cũng không tìm cớ, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở tầng Trâu Mông học. Nhưng cô lại không để ý tới anh, cho dù vào giờ ra chơi cô cũng nghiêm túc học.

Anh thật sự cảm thấy Trâu Mông quá đáng yêu, ngẫu nhiên thấy cô cau mày nhìn câu hỏi, có đôi khi có người hỏi bài, cô sẽ có chút không kiên nhẫn không dễ phát hiện, cô không thích cười, nhưng thỉnh thoảng Hạ Vũ Châu có thể thấy cô cười mỉm một cái, anh cảm thấy trái tim mình cũng sắp nhũn ra rồi.

Nhưng những việc đó không đủ để chứng minh cái gì, mãi cho đến một buổi tối, anh gặp mộng xuânz

Mười bảy năm trong cuộc đời, mộng xuân của anh chưa từng có nữ chính cụ thể, nhưng vào đêm đó, anh thấy rõ gương mặt đó, chính là Trâu Mông.

Trong mơ cô vẫn từ chối anh như cũ, nhưng hai tiếng "không cần" này lại mang theo ý khác.

Đến lúc tỉnh giấc, Hạ Vũ Châu nhìn thân dưới đã đỉnh thành một ngọn núi nhỏ, trong đầu lại là gương mặt vừa thanh thuần vừa gợϊ ɖụ© của Trâu Mông, anh biết, bản thân đã sa vào tình yêu rồi.

Hạ Vũ Châu phản nghịch làm không ít chuyện khác người, nhưng lại chưa từng quan hệ nam nữ bậy bạ. Không có kinh nghiệm theo đuổi người khác phái khiến anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, hơn nữa Trâu Mông cũng không giống mấy nữ sinh khác, theo đuổi cô lại càng khó khăn hơn, với lại anh còn phát hiện, Trâu Mông không thích mình.

Ý thức được Trâu Mông hẳn là không thích mình cùng nhìn thấy hai chữ "không thích" mà cô viết trên tờ giấy kia là hai chuyện khác nhau.

Lúc nhìn thấy tờ giấy đó, Hạ Vũ Châu đau lòng, chỉ cần cô viết là "không biết" thì anh cũng dễ chịu hơn một chút.

Buổi tối hôm nay cáu kỉnh, anh lại mơ thấy Trâu Mông, anh muốn trừng phạt mà ngó lơ cô, nhưng cô lại quấn lấy anh, lúc thì muốn ôm, lúc lại muốn hôn, có giận đến mấy cũng chỉ là công cốc.

Anh thao Trâu Mông đến tàn nhẫn, hai người thay đổi rất nhiều tư thế, cô cũng khóc lóc nói không cần, nhưng đổi lại là anh cắm càng sâu, mãi cho tới khi cô khóc không thành tiếng rồi ngất lịm đi.

Hạ Vũ Châu bất đắc dĩ, tần suất mộng xuân ngày càng nhiều, lần nào anh cũng làm mạnh hơn lần trước, sau khỉ tỉnh lại có xem phim cấm hay dùng tay cũng không thể thoả mãn.