Chương 14: Còn Sống

Năm nay Trâu Khiết còn chưa đến 40 tuổi, dáng người tốt, nhan sắc xinh đẹp. Trái lại chú Lưu Hải Phong thật sự không xứng với cô của cô. Trâu Khiết cũng biết rõ điều ấy, càng rõ hơn chính mình muốn cái gì, tỷ như có nơi mà Lưu Hải Phong không thoả mãn được mình, cô ấy đành phải đi tìm người khác thoả mãn cho mình.

Mỗi ngày Trâu Khiết đều rời khỏi cửa hàng lúc 7 giờ tối, sau đó 10 rưỡi Trâu Mông về nhà, Trâu Khiết cũng ở nhà. Ba giờ đồng hồ này chính là bí mật giữa hai người.

Ngẫu nhiên Lưu Hải Phong cũng tìm đến tiệm, Trâu Mông liền tìm cớ rằng cô mình đi chơi mạt chược, đi làm tóc làm móng, sau đó gửi tin nhắn cho Trâu Khiết. Ngôn Tình Ngược

10 ngày nghỉ rất nhanh đã hết, quay lại trường học ai nấy cũng căng thẳng. Học bù nên không cần tự học buổi tối, mỗi ngày Trâu Mông tan học lúc 4 giờ chiều, sau đó quay về tiệm trông coi.

Hôm nay có bão lớn, mưa sa gió giật, Trâu Mông kéo cửa cuốn, nhưng gió quá lớn khiến cửa kính va vào nhau kêu loảng xoảng.

Cả ngày hôm nay trời u ám, mưa tới hơn 9 giờ tối mới nhỏ dần, nhưng mưa gió to như vậy cũng có chỗ lợi, ít người lấy chuyển phát nhanh cũng ít cả người mua hàng.

Trâu Mông nhìn đồng hồ treo trên tường, còn hơn 1 giờ nữa mới đến giờ đóng cửa, cô còn có thể làm thêm một đề nữa.

"Loảng xoảng" một tiếng, cô vừa cầm bút đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, động tĩnh có hơi lớn, Trâu Mông quay đầu nhìn ra bên ngoài rồi nghĩ thầm, chắc lại sắp mưa to.

Cô lắc đầu để bản thân không phân tâm, nhưng mới làm xong một câu, còn chưa kịp viết đáp án, lại nghe thấy tiếng loảng xoảng.

"Hình như mình dọn hết đồ bên ngoài vào rồi mà." Trâu Mông đứng dậy, nói thầm một câu.

Đêm nay trời cực kì tối, bóng đèn của tiểu khu cũng bị cơn mưa tối nay làm hỏng, lúc này bên ngoài đen như mực, một người cũng không có. Lúc này Trâu Mông có chút khẩn trương, cô chậm rãi đi tới cửa, nhìn hai bên trái phải, thật sự chẳng có gì cả, mới vừa thảnh thơi chuẩn bị xoay người, cô phát hiện một bên cửa cuốn có gì đó.

Cửa cuốn màu trắng cho nên phía dưới xuất hiện một bóng đen cực kì rõ ràng, Trâu Mông mở đèn pin chiếu vào, trong nháy mắt cô hét lên: "A..."



Trên cửa màu trắng có một vệt máu đỏ đang trượt xuống, mà ở phía cuối vết máu còn có một người đang dựa vào.

Lúc này Trâu Mông vô cùng sợ hãi, nếu cô bình tĩnh thì hẳn là gọi cảnh sát hoặc 120, nhưng trong khi con người ta hoảng loạn, đầu óc sẽ rời nhà trốn đi, Trâu Mông dùng điện thoại soi đèn pin, nhưng một tay vẫn run rẩy vói vào túi để tìm điện thoại.

Đèn pin chiếu vào trên mặt người kia, đột nhiên cô phát hiện người này có chút quen mắt.

Bước nhỏ về phía trước ba bước rồi lại lui về phía sau một chút, xác nhận khoảng cách giữa hai người không quá nguy hiểm, ánh sáng hắt lên mặt người kia, tuy rằng trên mặt có rất nhiều vết máu, nhưng dựa vào màu tóc vàng kim và gương mặt đó thì Trâu Mông vẫn nhận ra.

"Hạ...Hạ Vũ Châu?"

Là anh sao? Hẳn là vậy

Người dựa vào cửa cuốn không có phản ứng gì, cô đành phải đi lên hai bước, có lẽ biết người kia là Hạ Vũ Châu nên nỗi sợ trong lòng Trâu Mông cũng giảm bớt, mà vì sao lại giảm đi cô cũng không hiểu.

Ngón tay cẩn thận để dưới mũi anh, vẫn còn hơi thở, tức là còn sống.

"Cậu..." Trâu Mông cũng không biết rốt cuộc là anh đang ngất xỉu hay bị làm sao

"Còn sống..." Anh gian nan phun ra hai chữ.

Trâu Mông thở dài nhẹ nhõm: "Tôi báo công an giúp cậu nhé?"

Hỏi xong những lời này, cô tự muốn cắn lưỡi mình. Thật ra cô không muốn báo cảnh sát, nếu vậy không phải cô sẽ phải đến đồn để lấy lời khai sao? Tối muộn như này rồi, thật là phiền phức.



"Không...nghỉ một lát..."

"À, được." Trong lòng Trâu Mông lúc này vô cùng không muốn quan tâm đến anh, cô đứng dậy đi vào trong tiệm, hy vọng anh nghỉ ngơi xong sẽ tự rời đi.

Trở lại trong tiệm, tiếp tục làm bài là không có khả nămg, Trâu Mông cất bút và sách vở đi, đem một đống đồ nhét vào cặp sách.

Trong lòng có hai người đang đối thoại, một cái không quá thiện lương nói: "Nhìn một chút đi, lỡ đâu lát nữa cậu ta chết ở ngoài đó thì sao?"

Một cái càng không thiện lương hơn nói: "Đi thôi, về nhà đi, liên quan gì đến cậu đâu."

Trâu Mông do dự trong chốc lát, cô cảm thấy mình vẫn còn thiện lương chán, cô quyết định đi xem xét người ngoài cửa một chút.

Hạ Vũ Châu còn nửa nằm nửa ngồi ở đó, mưa mới nhỏ dần không bao lâu lại bắt đầu nặng hạt hơn.

"Mưa to lắm, vào trong tiệm đi." Trâu Mông thử kéo tay anh, cô nghĩ chỉ cần vị này biểu hiện ra một chút cự tuyệt, cô sẽ lập tức xoay người bỏ về nhà.

Nhưng anh không làm vậy.

Cả người Hạ Vũ Châu không còn sức lực, lại rất phối hợp để cô đỡ vào trong tiệm. Sau đó anh cũng chỉ như thay đổi chỗ để nửa nằm nửa ngồi ở ghế trên.

Trâu Mông đi lấy một ly nước ấm, sau khi Hạ Vũ Châu uống vào mới có cảm giác được sống lại một chút.

Cái giá phải trả hôm nay là quá đắt.