Chương 8: Hôn

Dù biết bản thân cũng có thể có được Túc Yểu, song tới lúc “lâm trận”, Đông Thanh lại sợ.

Hắn sợ Túc Yểu không thích hắn.

Với Đông Thanh, sự tồn tại của Túc Yểu thiêng liêng xiết bao, nàng là ánh sáng đời hắn, cũng mãi là tín ngưỡng của hắn.

Đông Thanh thích Túc Yểu, tựa như vầng thái dương ngày mọc rồi lại lặn, tựa như mùa xuân đến rồi lại đi, tựa như lẽ tự nhiên song lại hòa vào máu thịt, dù thế nào cũng mãi không tách rời.

Có điều, Đông Thanh chỉ là kẻ ác lẩn trong bóng tối lặng lẽ tự liếʍ máu mình.

Đối mặt với Túc Yểu lương thiện dịu dàng, hắn sẽ chột dạ.

Nhưng nếu bắt Đông Thanh tự tay đẩy Túc Yểu vào lòng kẻ khác, hắn không làm nổi.

Lòng Đông Thanh nhút nhát, hắn bắt đầu trốn tránh Túc Yểu, dành nhiều thời gian tìm tòi học hỏi cách làm vui lòng cô gái nhỏ.

Ở tổ chức, hắn cũng thử hỏi thuộc hạ, nhưng không một đáp án nào làm vừa lòng hắn.

Dù sao, một đám người liếʍ đao sống qua ngày, chỉ biết cam chịu số phận bất hạnh, lấy đâu ra rỗi rãi để mà nói chuyện tình cảm lãng mạn sướt mướt cơ chứ.

Đông Thanh hết cách, đành tự mình tìm đọc thoại bản*, mò mẫm học hỏi.

*Thoại bản: Một dạng tiểu thuyết của Trung Quốc xuất hiện vào thời nhà Tống. (Cre: Wikipedia)

*

Mấy ngày liền Túc Yểu không gặp Đông Thanh, trong lòng lo lắng, còn tưởng hắn hiểu lầm nàng có tư tình với Tần Hạo, vất vả lắm mới “túm” được người ở trong sân.

“Đông Thanh.” Túc Yểu nắm tay hắn, hỏi: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Sao lại trốn ta?”

Đông Thanh vội xua tay phủ nhận, song cũng không thể dứt tay Túc Yểu ra, nàng đang nắm rất chặt: “Ta không trốn ngươi, chẳng qua….chẳng qua…..” Trong lòng lúng túng, hắn cũng không biết nên nói thế nào với nàng.

“Chẳng qua cái gì?” Túc Yểu kiên nhẫn hỏi hắn.

Đông Thanh rũ mắt nhìn Túc Yểu, đôi ngươi dường như chứa cả dải ngân hà vỡ vụn, mắt hắn sáng rực, bảo nàng: “Niên Niên, sau này ngươi sẽ gặp nhiều người ưu tú hơn Tam hoàng tử.”



Túc Yểu sững lại, vô thức siết cổ tay Đông Thanh: “Ngươi nghe hết rồi à?”

Đông Thanh gật đầu, mặt hắn vẫn giữ vẻ trong trẻo, lạnh lùng tuấn tú như thường ngày, Túc Yểu không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, vô thức thốt lên: “Nhưng ta không cần họ.”

“Không cần họ ư?” Đông Thanh dường như sắp nghe được đáp án mà hắn hằng mong, hắn ép bản thân tỉnh táo lại: “Niên Niên, dù sớm hay muộn ngươi cũng phải xuất giá.”

“Đó là lí do ngươi giữ khoảng cách với ta à?”

Túc Yểu cáu quá hóa cười, nàng quay đầu ra hiệu lũ hạ nhân nhìn như đang cúi đầu thực chất lại dựng tai hóng hớt lui ra ngoài, vẫn chưa yên tâm, nàng đẩy Đông Thanh vào phòng, đóng cửa lại, chỉ còn hai người họ đối mặt nhau.

Đông Thanh vẫn cố làm khó nàng: “Niên Niên, có nam tử kề cận bên người, sẽ không tốt cho thanh danh của ngươi.”

“Ta không để ý người khác nghĩ thế nào về ta.” Túc Yểu lặng lẽ nhìn Đông Thanh: “Ta chỉ muốn biết ngươi nghĩ sao về ta thôi.”

Nàng dịu dàng mềm giọng, ngẩng đầu ngước nhìn Đông Thanh, khiến hắn suýt mất bình tĩnh.

Hắn nhíu mày, không biết mình kích Túc Yểu như vậy, liệu có sai, song hắn biết, nếu hắn nói với Túc Yểu, mấy ngày nay không phải hắn trốn nàng, mà là dành thời gian tìm cách để có được nàng, mọi việc sẽ không thể cứu vãn nổi nữa.

“Niên Niên.” Đông Thanh cao hơn Túc Yểu rất nhiều, Túc Yểu đứng thẳng người cũng chỉ tới ngực hắn, hắn cúi đầu dịu dàng nhìn nàng, “Trên đời này, không ai có thể tốt với ngươi hơn ta, nhưng ta sợ….” Sợ ta không xứng với ngươi.

Hắn không nói tiếp.

Nghe thế, Túc Yểu láng máng hiểu được lý do vì sao gần đây hắn khác thường, nàng vừa vui vừa giận, đúng là dở khóc dở cười, ngón tay nhỏ chọc chọc Đông Thanh: “Ngươi là đồ đầu gỗ.”

“………” Ý gì thế?

Vẻ mặt Đông Thanh mờ mịt nhìn Túc Yểu.

Túc Yểu mím môi, vẫn nắm cổ tay hắn: “Ngươi cúi đầu xuống đi.”

Đông Thanh ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Túc Yểu gom hết dũng khí mới dám nhìn thẳng vào hắn: “Đông Thanh, ngươi phải nhớ kĩ, ta không phải nữ tử thô lỗ, vì thế, dù tiếp theo có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ngươi cũng không được cảm thấy ta xấu tính, ta làm liều cũng chỉ vì ngươi mà thôi.”

Nàng liếʍ đôi môi khô khốc: “Ngươi…..hiểu rồi chứ?”



Đông Thanh càng nghe càng mờ mịt, chỉ cảm thấy đôi môi ướŧ áŧ của Túc Yểu ngon miệng quá, song hắn vẫn gật đầu: “Hiểu rồi.”

Nháy mắt, Túc Yểu khép mi, kề sát Đông Thanh ——

Nàng hôn lên cằm hắn.

Tựa cánh hoa rơi từ ngọn cây xuống, nhẹ nhàng bám vào mặt đất mềm mại, pha lẫn hương hoa quế thơm ngát.

Hôn sai chỗ, lại càng khiến kẻ si rung động hơn hôn đúng chỗ.

Đáy lòng Đông Thanh mừng như điên, hắn vốn không dám nghĩ Túc Yểu cũng thích hắn!

Mãi cho đến một khắc ôm Túc Yểu vào lòng, hắn mới cảm thấy chân thật, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng, thoại bản nói lạt mềm buộc chặt, quả không sai.

………

Ôm nhau xong, độ nóng trên mặt Túc Yểu vẫn không giảm tẹo nào.

Cuối cùng thì nàng cũng làm được rồi.

Cứ thế không biết xấu hổ mà vùng lên, thật sự là………

Không hối hận dù chỉ một chút.

Đông Thanh vẫn khóa Túc Yểu trong vòng tay mình, hắn nhìn vẻ ngượng ngùng của Túc Yểu, mọi nóng nảy nháy mắt lắng lại.

Hắn muốn hôn Túc Yểu.

Nói là làm.

Rốt cuộc thì họ cũng đã có một nụ hôn đúng chỗ.

Nàng ngọt quá, ta cũng thế.

Vì ta đang hôn nàng.