Chương 4: Tắm gội

Túc Yểu sợ nóng, ban ngày chả mấy khi ra khỏi phòng, ở địa bàn của mình, có thể mặc ít thì tuyệt đối không mặc nhiều, tối đến là phải đi tắm.

Đêm nay, Thiển Lộ dựng bình phong cho nàng, nước ấm bốc hơi mù mịt, Túc Yểu vừa đến gần, luồng khí ẩm ướt đã bao quanh nàng.

Túc Yểu không thích có người ở cạnh khi tắm rửa, Thiển Lộ giúp nàng cởϊ qυầи áo xong thì ra khỏi phòng.

Bàn chân vừa chạm vào mặt nước, Túc Yểu hơi co người lại, đợi cơ thể được vây trong luồng ấm áp, nàng mới thở ra một hơi dài.

Khí nóng phả vào mặt, hai má nàng ửng hồng, càng khiến Túc Yểu tựa như cánh hoa xinh đẹp trắng mịn, nàng gạt nhẹ nước, hai tay chống vào hai bên thùng tắm, đôi ngươi ướt sũng ngơ ngẩn thất thần, trong lòng lại nghĩ tới chuyện kiếp trước.

Sau khi nàng chết, Đông Thanh còn đau lòng hơn Thừa tướng.

Nàng chưa bao giờ thấy Đông Thanh rơi nước mắt, thế nhưng ngày ấy, hắn lại ôm nàng trong ngực, khóc như xé tim gan, như một đứa trẻ bị lạc đường.

Túc Yểu theo bản năng xoa ngực, cách tầng nước mỏng cảm nhận da thịt trơn mượt, cùng nhịp tim phút chốc đập nhanh hơn.

Nàng thích Đông Thanh.

Cho nên khi còn sống đã nghiêm mặt ra lệnh hạ nhân không được khinh thường Đông Thanh.

Cho nên khi Đông Thanh gần gũi nàng, bé con trong lòng sẽ reo hò nhảy nhót.

Cho nên khi nhìn thấy Đông Thanh khóc, sẽ muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn rằng nàng không đau đâu.

Người khác nói Đông Thanh không xứng với Túc Yểu, nói Đông Thanh vốn chỉ là trò tiêu khiển mỗi ngày của Túc Yểu.

Chỉ mình Túc Yểu biết, không phải như vậy.

Trong mắt Túc Yểu, không ai có thể làm nàng vui vẻ hơn Đông Thanh.

Dù hắn tốt hay xấu, bản chất thiện hay ác, tim Túc Yểu, vẫn chỉ có mình hắn.



Những lời đồn đại vớ vẩn, Đông Thanh biết hết, nhưng hắn vẫn luôn đối xử tốt với Túc Yểu.

Túc Yểu hiểu điều ấy, nên mới nghĩ, nếu có kiếp sau, nàng muốn cùng Đông Thanh hạnh phúc ở bên nhau.

Túc Yểu thất thần chìm trong miền hồi ức, ngay cả khi phía sau truyền đến âm thanh rất nhỏ cũng không để ý.

…….

Sắc trời tối dần, nếu là trước kia, Đông Thanh nhất định sẽ không đến tìm Túc Yểu vào giờ này.

Từ lúc bọn họ trưởng thành, nam nữ có sự khác biệt, dù cho người ngoài không nói đến, hắn cũng hiểu phải tránh điều hiềm nghi.

Nói ra cũng buồn cười, vốn vì muốn giữ khoảng cách mà Đông Thanh kiềm lòng không đến tìm Túc Yểu mấy ngày liền, dự là một thời gian nữa sẽ cùng Túc Yểu đi chơi, nào ngờ Túc Yểu lại đến tận cửa phòng hắn, giận dữ hỏi tội:

“Đông Thanh! Có phải mấy ngày nay ngươi đã có người khác rồi không?”

Túc Yểu vô cùng tủi thân, nàng đợi mãi không thấy Đông Thanh đến, vẫn cố nghĩ Đông Thanh sẽ sớm tới tìm nàng thôi, song hắn lại dám làm trái, trọn năm ngày không thấy bóng người đâu!

Rõ ràng hạ nhân đã báo Đông Thanh không vướng bận gì cả, thế mà hắn vẫn không đến tìm nàng!

Năm đó Thiển Lộ vẫn chỉ là cô nương nhỏ, không lớn hơn Túc Yểu bao nhiêu, nàng ấy cũng không hiểu vì sao Đông Thanh thiếu gia đột nhiên lại giữ khoảng cách với tiểu thư nhà mình.

Không còn cách nào khác, Túc Yểu đành tự đi hỏi.

Đông Thanh hơi mất tự nhiên vặn ngón tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Túc Yểu, ngập ngừng thanh minh cho mình: “Niên Niên….có người nói….chúng ta đã lớn rồi….không thể ngày nào cũng….dính lấy nhau.”

Như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của Túc Yểu.

“Vì sao lại không thể chứ? Rốt cuộc là ai đã nói, ta bảo Mộc Hổ đánh hắn!” Mộc Hổ là anh chàng chặt củi nhóm lửa trong phủ.

Đông Thanh nhíu mày: “Ngươi đừng đi tìm Mộc Hổ.”



Túc Yểu giở tính trẻ con, chống nạnh nói: “Ngươi không đến chơi với ta, ta sẽ đi tìm Mộc Hổ!”

Đông Thanh xoắn xuýt một lúc lâu, đành nói: “Về sau ngày nào ta cũng sẽ chơi với ngươi, ngươi đừng tìm Mộc Hổ nữa.”

Túc Yểu vui vẻ, dù nàng lớn hơn Đông Thanh một tuổi, song không cao bằng hắn, nàng kiễng chân gãi nhẹ cằm Đông Thanh, cười nói: “Đông Thanh, đừng để ý lời người khác nói, dù sao chăng nữa, từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau.”

Cằm hơi ngứa, lúc đó mặt trời đã ngả về Tây, tà dương thướt tha xán lạn ánh cam hồng, vừa may che lấp vẻ ngượng ngùng trên mặt Đông Thanh, nếu không chắc chắn Túc Yểu sẽ trêu cười hắn.

“Được, ta biết rồi.”

…..

Song, sau khi sống lại một đời, Đông Thanh đã không còn để việc nam nữ khác biệt trong lòng nữa.

Thấy sắc trời vẫn chưa tối hẳn, hắn muốn đến tìm Túc Yểu, cũng không để ý nhiều.

Hắn thật sự không ngờ, hôm nay Túc Yểu lại tắm rửa sớm.

Người lạ không được đi vào sân trong viện của Túc Yểu, ngoại trừ mấy nha hoàn và gã sai vặt hầu hạ ở nhà kề, cũng chỉ có Thiển Lộ và Đông Thanh có thể tự do ra vào nhà chính.

Lúc này, có lẽ Thiển Lộ đã đi ăn tối, tiếng bước chân của Đông Thanh từ trước đến nay vốn nhẹ như không, hắn đẩy cửa phòng ra, hơi nước ập vào mặt khiến hắn sửng sốt.

Lý trí mách bảo hắn phải mau chóng rời đi, tình hình thế này, dùng đầu ngón chân út nghĩ cũng biết Túc Yểu đang làm gì.

Nhưng hắn lại do dự.

Ma xui quỷ khiến, Đông Thanh di chuyển mũi chân bước vào, nghiêng người trốn sau rèm.

Liếc mắt, hắn nhìn rõ phong cảnh phía sau tấm bình phong từ một góc chết khó phát hiện ——

Hắn thấy sống lưng trắng nõn mượt mà của Túc Yểu.