Thật ra, Túc Yểu vẫn luôn ngờ vực trong lòng.
Đông Thanh của đời này, rất khác Đông Thanh đời trước.
Túc Yểu có thể bình tĩnh trước thân phận Các chủ Mạc Ưu Các của hắn, vì nàng yêu Đông Thanh, song không có nghĩa là nàng mắt nhắm mắt mở trước điều lạ thường.
Đông Thanh thay đổi. Nàng vẫn luôn để ý.
Thay đổi thế nào? Thay đổi thành người……người đã xuất hiện sau khi nàng chết ở đời trước.
Kiếp trước, khi nàng còn sống, Đông Thanh là thiếu niên sáng sủa tựa ánh mặt trời, hay cười bẽn lẽn.
Sau đó, hắn sống như cái xác không hồn, thận trọng từng bước một, đẩy Tần Hạo và Trương Vận Tâm xuống bùn.
Quay về quá khứ, Túc Yểu luôn đề phòng Trương Vận Tâm và Tần Hạo. Dần dà, nàng nhận ra, nàng vốn chẳng cần để ý đến họ, bởi, dường như Đông Thanh đã biết trước tương lai, cẩn thận chở che cho nàng.
Đời này nàng không chết, sống an ổn êm ấm, được mọi người yêu thương, song Trương Vận Tâm và Tần Hạo vẫn vào chỗ chết.
Trải qua bao chuyện, Túc Yểu vốn muốn chôn sâu sự ngờ vực này trong lòng, mãi cho tới giây phút vừa rồi ——
Nàng thấy vẻ tàn nhẫn của Đông Thanh, phẩy tay là kết liễu mạng người.
Túc Yểu cả gan suy đoán, nàng gắng không hoang mang, song vẫn không nghe rõ lời Đông Thanh nói với mình.
Nàng chẳng rõ liệu giọng mình có run quá không ——”Đông Thanh, chàng cũng quay lại, đúng không?”
Đông Thanh ngẩn ra, nhanh chóng nắm được từ then chốt, nén khao khát ôm siết Túc Yểu vào lòng, nhíu mày nhắc lại: “Cũng?”
Quay về……là “quay về” theo cách nghĩ của hắn, đúng chứ?
Nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Đông Thanh, mũi Túc Yểu bỗng cay cay, lấy tay bịt kín mắt.
Nước mắt lăn dài trên gò má.
Thì ra Đông Thanh cũng quay về, thì ra chàng ấy cũng quay về.
Lòng nàng hét lớn.
Túc Yểu không nghe gì cả, cũng không nhìn gì hết, chỉ khóc.
Đông Thanh vừa thấy Túc Yểu tủi thân rơi nước mắt, bỗng cuống cuồng.
Hắn không biết sao Túc Yểu lại khóc.
Không lẽ, là vì hắn gϊếŧ người bừa bãi? Nhưng Trương Vận Tâm đáng chết mà!
Bất giác, hắn bước về phía trước, ôm nàng vào lòng ——Sao người nàng ấy lạnh thế?
Đông Thanh siết nàng chặt hơn, giọng run rẩy nhấn rõ từng chữ: “Niên Niên đừng khóc mà, ta sai rồi, từ nay về sau sẽ không dám…không dám làm thế nữa, nàng nín đi, nhé?”
Túc Yểu càng khóc to hơn.
Nước mắt chảy xuôi theo kẽ tay, thấm ướt vạt áo Đông Thanh.
Đông Thanh vô cùng sợ hãi.
Hắn đã từng nghĩ, trở ngại lớn nhất giữa hắn và Túc Yểu, không phải thân phận Các chủ Mạc Ưu Các của hắn, mà là tính cách của hắn.
Đông Thanh đơn thuần ngày xưa ấy, vào giây phút Túc Yểu lìa đời, đã chết rồi.
Giờ đây, lòng hắn rất hiểm độc.
Ngày hắn sống lại, miệng thì nói cho Tần Hạo và Trương Vận Tâm một cơ hội, cốt chỉ để che giấu tàn nhẫn của bản thân. Thật ra, trong lòng hắn vốn đã ban lệnh chết cho họ, vấn đề là sớm hay muộn thôi.
Đúng, hắn hận, cho dù đó là chuyện của kiếp trước, hắn vẫn không buông nổi.
Chẳng kể qua mấy đời, chỉ cần hắn còn nhớ, hắn sẽ không tha cho Tần Hạo và Trương Vận tâm.
Vì, họ dám hãm hại Túc Yểu.
Đông Thanh không phải người lương thiện, lại yêu một Túc Yểu tốt đẹp.
Lòng hắn độc địa, song hắn luôn chân thành hết lòng, yêu say đắm Túc Yểu.
Đôgn Thanh nhìn Túc Yểu khóc, lòng không nén được lại nghĩ ngợi lung tung ——Túc Yểu ghét bỏ hắn à?
Hắn rất sợ.
Cho nên hắn nghĩ tới việc giam cầm nàng ——Dù cho Túc Yểu ghê tởm hắn, hắn cũng không thể buông bỏ nàng.
Hắn vốn là người ích kỷ.
Đông Thanh ngại ngùng, hướng nội,….chỉ là giả tạo.
Nếu Túc Yểu không chết, hắn nguyện diễn cả đời.
………
Vùi mình nức nở trong lòng Đông Thanh, Túc Yểu nào biết hắn nghĩ gì, nàng khóc mệt, đầu choáng váng, nước mắt cũng đọng lại.
“…….Đông Thanh.” Giọng mũi rất ngây thơ, “Chúng ta đã cùng quay về.”
Đông Thanh không nói gì, chỉ ôm chặt Túc Yểu.
Túc Yểu nói tiếp: “Ta đã thắc mắc sao chàng lại thay đổi nhiều thế, ngốc quá trời, ta phải sớm nghĩ ra mới đúng.”
Nghĩ ra…….để rồi bỏ rơi hắn sao? Tay Đông Thanh đặt trên lưng Túc Yểu cứng đờ: “……..Sao lại khóc?”
Hắn lẳng lặng siết tay, sợ Túc Yểu sẽ nói ghét con người thật của hắn.
“Tủi thân, xúc động, khó chịu, vui, buồn……gì cũng có.”
Vui ư? Đông Thanh buông lỏng tay, dè dặt hỏi nàng: “Sao lại vui?”
“Bởi vì sau khi ta chết, muốn nhất, là được ôm chàng, không ngờ, giờ ta được ôm thật rồi.”
Túc Yểu không nói dối.
Kiếp trước, sau khi Túc Yểu chết, trăn trở lớn nhất là không thể vuốt tóc Đông Thanh, vỗ về an ủi hắn: “Ta không sao đâu mà, thật đấy.”
Dù đã sống lại, lòng nàng vẫn hơi tiếc nuối ——nàng vẫn không thể an ủi chàng thiếu niên đau thương ấy.
Mà giờ, Đông Thanh cũng đã quay lại!
Túc Yểu muốn ôm hắn ư? Đông Thanh buông Túc Yểu, giãn khoảng cách giữa hai người ra, hắn nhìn đôi ngươi sũng sượi của nàng: “Nàng không sợ ta sao? Ta….ta xấu xa lắm.”
Túc Yểu cảm nhận được lo lắng của Đông Thanh, nàng ngước nhìn hắn, nói rõ từng chữ: “Không sợ.”
Đông Thanh đối mắt với túc Yểu hồi lâu, mới an lòng sự kiên định trong mắt nàng.
Nàng là sự cứu rỗi của hắn. Cứu rỗi duy nhất trong đời hắn.
“Niên Niên,” Đông Thanh nghẹn ngào: “Đừng sợ ta, nhé?’
Vì không muốn để Túc Yểu thấy ánh nước trong mắt mình, hắn ôm siết nàng: “Ta không bao giờ….buông tay nàng.”
Túc Yểu vòng tay, ôm lấy thiếu niên yếu đuối.
“Ta không sợ, dù chàng có thế nào, ta cũng không sợ.”
Túc Yểu day dứt vì không thể dỗ dành Đông Thanh ở kiếp trước, may sao, giờ đây, nàng có thể ôm hắn vào lòng, thủ thỉ ——
“Ta yêu chàng, Đông Thanh, đừng đau lòng nữa nhé.”
Trời cao có mắt, sẽ không tệ bạc người lương thiện.
______Hoàn chính văn______