Lúc rời quán, Túc Yểu không quên gói một phần vịt nướng cho Thiển Lộ, rồi mới về phủ.
Song, trước khi đưa vịt cho Thiển Lộ, Túc Yểu híp mắt nhìn chăm chăm nàng ấy, rồi hỏi: “Tên mặc áo đen là ai?”
Thiển Lộ thầm nghĩ, thân phận của Hùng Nâu chắc không thể để Túc Yểu biết, nếu không Đông Thanh đã chẳng giấu nàng, nhưng nàng ấy không nỡ nói dối Túc Yểu, phút chốc, ót rịn mồ hôi.
Thấy thế, Túc Yểu càng nghi ngờ: “Sao phải căng thẳng?”
Đông Thanh ho nhẹ, Túc Yểu ngoảnh đầu, mà Hùng Nâu đang đứng trên xà nhà cũng hồi hộp theo, hôm nay đúng là hắn đã quá nóng nẩy, vì hắn không muốn Thiển Lộ bị bắt nạt.
Sao lại thế, hắn cũng chả biết.
Đông Thanh: “Tên mặc áo đen ấy…..là người bảo vệ nàng.”
“Chàng cũng biết hắn á?” Túc Yểu không vui, bĩu môi, “Sao mỗi ta chả biết gì thế?”
“Cũng vì tốt cho nàng thôi mà.”
Túc Yểu liếc hắn: “Ai sắp đặt?”
Đông Thanh im lặng, cũng giống Thiển Lộ, hắn không nỡ lừa Túc Yểu, còn do dự có nên nhân cơ hội này nói thật với nàng, song lại sợ Túc Yểu sẽ xa lánh khi biết thân phận thật của hắn.
Ngay lúc Đông Thanh đang lưỡng lự mâu thuẫn, Thiển Lộ mở lời.
“Tiểu thư,….là….là Tướng gia đã sắp xếp.”
Thiển Lộ biết thân phận của Đông Thanh không đơn giản, cũng nhận ra hắn muốn giấu Túc Yểu, hơn nữa hôm nay Hùng Nâu ra mặt vì bảo vệ nàng ấy, nàng ấy có trách nhiệm phải giải quyết chuyện này.
“Phụ thân sắp xếp à?”
Nghe cũng hợp lý, Túc Yểu lười hỏi nhiều, đưa vịt nướng cho Thiển Lộ: “Đây, mèo con tham ăn.”
“Tiểu thư! Thiển Lộ không phải mèo, càng không tham ăn đâu nhé!” Thấy Túc Yểu xuôi xuôi, Thiển Lộ thở phào nhẹ nhõm.
Túc Yểu nhướn mày: “Không phải Miêu Miêu ăn, thì Hùng Hùng hốc hả?”
Hùng Hùng……Đông Thanh đen mặt.*
*Câu của Túc Yểu dịch thuần Việt sẽ là “Không phải mèo ăn thì gấu hốc à.” (Hùng còn có nghĩa là gấu, mình đã giải thích ở chương trước), song mình giữ nguyên Hán Việt là Miêu Miêu (mèo) và Hùng Hùng (gấu), vì như thế sẽ giống như Túc Yểu đang gọi tên huý của Hùng Nâu, sẽ dễ hiểu vì sao Đông Thanh lại ghen.
Thiển Lộ bỗng đỏ bừng mặt, cầm vịt nướng, lúng túng đi trước: “Tiểu thư đừng hỏi nữa!”
“Hơ hơ..” Túc Yểu nhìn Thiển Lộ chạy trối chết mà dở khóc dở cười: “Nàng ấy chạy nhanh thế nhờ, ta đã nói gì đâu?”
Đông Thanh nắm chặt tay nàng: “Người ta giúp nàng ấy, nàng còn không cho nàng ấy báo đáp?”
Túc Yểu rút tay ra, hờn dỗi: “Ta còn chưa tính sổ với chàng đâu! Chàng dám cười với Trương Vận Tâm?”
“Ta chê nàng ta mặt dày mà?”
“Nàng ta gọi chàng là Đông Thanh ca ca……ta……ta còn chưa gọi chàng như thế bao giờ!”
“Trời đất làm chứng, đâu phải ta bảo nàng ta gọi!” Đông Thanh ôm trọn Túc Yểu vào lòng, vuốt ve eo nhỏ: “Niên Niên ghen à?”
“…….Còn lâu.” Túc Yểu rầu rĩ.
“Ta thì có ghen đấy.”
“Hả?” Túc Yểu ngẩng đầu, chống cằm lên ngực Đông Thanh, ngước mắt trông thấy sống mũi cao thẳng của hắn.
Ôi ôi ôi, Đông Thanh đẹp trai quá đi mất, làm nàng mất hết cả sức để bực.
“Nàng gọi Hùng Nâu là Hùng Hùng.”
Túc Yểu: “……..Hở?”
Túc Yểu nghĩ mãi mới bừng tỉnh, hoá ra con gấu kia tên là Hùng Nâu, trong lòng lén cười Đông Thanh, dấm nhạt như nước lã mà cũng cố uống, ấu trĩ!
Đông Thanh không nói nữa, dừng chân, chụt mạnh vào môi nàng, vừa cắn vừa mυ"ŧ, hôn thật sâu, mãi tới khi mắt nàng ngập nước xuân mới dứt lưỡi.
Song chính hắn lại chịu khổ.
Đôi mắt ướŧ áŧ mơ màng, quyến rũ vô cùng……..mê người không tả xiết.
Đông Thanh chôn đầu vào hõm vai Túc Yểu, hít hương hoa quế dịu nhẹ, môi mỏng miết làn da nõn nà của nàng: “Đêm nay chờ ta.”
“…..”
Túc Yểu gật đầu.
*
Nhá nhem tối, bọc vịt nướng đến tay Hùng Nâu.
Có lẽ trời chiều bao phủ ánh cam vàng quá mập mờ, Thiển Lộ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng Nâu, ngập ngừng nói: “Ngươi ăn đi…..hơi nguội rồi, nhưng vẫn ngon lắm, đừng chê nhé…..”
Hùng Nâu lướt mắt trên cái cổ trắng trẻo, cầm vịt nướng: “Sao chê được chứ.”
Hai người đứng dưới tàng cây, tán cây nửa xanh nửa hoe vàng che trên đầu, ráng chiều cam đỏ phủ kín chân trời, rặng mây tim tím bồng bềnh trôi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh dương cuối ngày dịu dàng rơi trên sườn mặt họ.
Lẳng lặng đứng đối nhau một lúc, Thiển Lộ ngẩng đầu lén nhìn Hùng Nâu, lại nhanh chóng rũ mắt, nàng níu tay áo, nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao hôm nay ngươi lại giúp ta?”
“…….” Hùng Nâu tự ngẫm một lát, “Ta không biết.”
Thiển Lộ không biết đáp lại thế nào, trong lòng bỗng hơi hụt hẫng, nàng ngẩng đầu ngắm hoàng hôn: “Trời đẹp quá.”
Hùng Nâu nhìn theo, bật thốt: “Vẫn không đẹp bằng ngươi.”
Ngay lập tức, hai người lúng túng im lặng.
Thiển Lộ sờ sờ vành tai đỏ bừng, “…..Cảm ơn.”
Họng Hùng Nâu như có lửa thiêu đốt, nhìn góc nghiêng dịu dàng của Thiển Lộ: “Ừm.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thừa tướng: Muôn đời cõng nồi trên lưng.*
*Cõng nồi na ná kiểu mang oan, chịu tội, nằm không cũng trúng đạn ấy =))), ý tác giả đang nhắc đên vụ Tướng gia làm bia cho Đông Thanh.