Chương 1: Phần Đệm

Thành phồ về đêm rất yên tĩnh, ở ngoại ô thành phồ có rất ít tiếng ồn của xe cộ.

Hướng Du mang giày cao gót đi trên phố, một ngày làm việc vất vả vốn đã khiến cô vô cùng mệt mỏi, ánh hoàng hôn cũng không thu hút được sự chú ý của cô.

“Ting ting!” Điện thoại đang cầm trong tay reo lên.

Hướng Du cúi đầu nhìn, là cô bạn thân Lục Giai Tuệ gửi tin nhắn đến.

Cô đưa tay tém vài sợi tóc rũ xuống ra sau tai, tay còn lại thì lướt mở điện thoại xem tin nhắn.

[Giai Tuệ: Tống Hoài Thời sắp kết hôn rồi, cậu đã biết chưa?]

“Hả…..”

Trong đầu Hướng Du phát ra một âm thanh cực lớn, âm thanh xung quanh im bặt như bị cách âm.

Tống Hoài Thời sắp kết hôn rồi.

Cô ngây ra tại chỗ.

Hướng Du còn chưa có động thái gì thì Lục Giai Tuệ gọi điện thoại tới.

Hướng Du ngưng một lúc rồi mới bắt máy: “A lô?”



“Tiểu Du, cậu đang ở đâu đấy? Ở nhà à?”

“Mình mới tan làm.” Hướng Du cảm thấy ngực của mình như bị ai đè lên vậy, nhưng cô không quen để lộ cảm xúc chân thật của mình trước mặt người khác, chậm lại một chút rồi mới khẽ hỏi, “Sao thế?”

Cô biết cuộc điên thoại này Lục Giai Tuệ gọi tới là vì chuyện gì, nhưng cô sẽ không chủ động nói ra.

Dù gì chuyện cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, không ai muốn nhắc đến chuyện năm đó.

Cô cũng không muốn.

Lục Giai Tuệ do dự một lúc, rồi dè dặt hỏi: “Cậu nhìn thấy tin nhắn mình gửi rồi chứ?”

Hướng Du trả lời: “Thấy rồi.”

Nghĩa là cô đã biết Tống Hoài Thời kết hôn rồi.

Nghe giọng của cô như không chút gợn sóng, nhưng nghe kỹ thì vẫn cảm thấy có sự khác thường.

Bởi vì nó quá bình tĩnh, không giống như phản ứng của người bình thường nên có.

Không nghe người ở đầu dây bên kia nói gì nữa, Hướng Du mới lên tiếng hỏi: “Anh ấy khi nào kết hôn?”



Lục Giai Tuệ: “Ngày 17 tháng sau.”

Hướng Du hít một hơi thật sâu.

Xem ra Tống Hoài Thời thật sự chuẩn bị tạm biệt những chuyện cũ của ngày xưa rồi.

Hướng Du hỏi: “Anh ấy có yêu….yêu vợ sắp cưới của anh ấy không?”

Cô không muốn nói ra ba chữ ‘vợ sắp cưới’, nhưng dường như lại không thể không nói.

Lục Giai Tuệ yên lặng một lúc, sau đó cười lên một tiếng: “Họ quen nhau còn chưa tới ba tháng, yêu đương gì chứ? Nhưng cô gái kia đối với anh ta rất tốt, rất yêu anh ta.”

Hướng Du không nói gì.

“Tiểu Du, mình nhớ lúc trước Tống Hoài Thời có đăng một dòng trạng thái, nói cái gì mà anh ta thất hứa rồi, cậu nhìn thấy chưa?”

Hướng Du ngây ra.

“Tiểu Du?”

Cảm xúc của Hướng Du ùa về, cô nhếch môi cười như đang tự chế giễu bản thân cô.

“Không phải anh ấy, là mình đã thất hứa.”