Chương 26

Edit: Qing Yun

Đinh Cửu Cửu cầm di động, vừa mới chuyển được điện thoại, đầu bên kia lại an tĩnh không tiếng động.

An tĩnh đến giống như lần trò chuyện chỉ là do đối phương chẳng may bấm gọi -- nếu không phải có thể cảm nhận được áp suất thấp từ bên kia thì đúng là như vậy.

"Thật sự xin lỗi......" Đinh Cửu Cửu buồn rầu gẩy gẩy mấy sợ tóc mái, thật cẩn thận mà thử thăm dò: "Không phải mình cố ý không mang điện thoại, là do cả sáng nay mình quét dọn vệ sinh phòng học, bận quá không để ý xem có mang theo điện thoại hay không............ Bạn tức giận à?"

Đối diện lại trầm mặc vài giây, Lâm Yến Thanh rốt cuộc cũng lên tiếng, "Quả thật mình có tức giận, nhưng không phải bởi vì chuyện này."

Đinh Cửu Cửu ngẩn ra, "Vậy là bởi vì cái gì?"

"Sau khi nghỉ làm ở cửa hàng bánh ngọt, bạn đã đi đâu?"

"......"

Lòng Đinh Cửu Cửu giật thót, vốn định qua loa lấy lệ mà chuyển chủ đề, nhưng ngẫm lại Lâm Yến Thanh nếu đã nói ra, khẳng định là lấy được tin tức chín xác từ người nào rồi....

Cô không khỏi có chút uể oải, "Sao bạn lại biết mình đi Flower?"

Đầu bên kia, ngữ khí của Lâm Yến Thanh như hạ nhiệt độ, "Bạn còn cố ý muốn giấu mình?"

Đinh Cửu Cửu: "Không phải...... Chỉ là ông chủ Thái của quán bar vẫn luôn đối xử tốt với mình, thời gian học và làm việc bị trùng cũng là anh ấy giúp mình đổi... Người ta đã mở miệng mời, mình không thể không đi."

Nghe ngữ khí trong ngoài đều là áy náy của cô, Lâm Yến Thanh cũng hết giận, anh có chút bất đắc dĩ mà nói: "Gặp được loại chuyện thế này, ít nhất bạn cũng phải nói cho mình một tiếng chứ, như vậy mình cũng có thể đi đón bạn. Nếu không, một cô gái như bạn, đi về khuya rồi gặp nguy hiểm thì phải làm sao?"

"Ừ, lần sau mình nhất định nhớ rõ." Đinh Cửu Cửu thề son sắt.

"Đây cũng không phải lần đầu tiên bạn nói mấy câu như thế này."

"......"Dì" Lâm, trước kia bạn đâu có không cho người ta mặt mũi như vậy." Nghe ra Lâm Yến Thanh nguôi giận, Đinh Cửu Cửu thở nhẹ trong lòng, bắt đầu vui đùa "Như thế nào, hôm nay tâm tình không tốt sao?"

"......"

Bên kia lại trầm mặc làm Đinh Cửu Cửu cũng thu lại ý cười, cô nghiêm túc hỏi: "Sảy ra chuyện gì sao?"

"Không có."

Đinh Cửu Cửu: "...... Không có thì sao đột nhiên bạn lại nghiêm túc thế, làm mình giật cả mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì cơ."

Lần này đối diện lại trầm ngâm vài giây, Lâm Yến Thanh rốt cuộc mở miệng hỏi: "Cửu Cửu, mình nghe Viên Họa nói, đội tình nguyện của các bạn có thêm một tổ."

"A, đúng thế," Đinh Cửu Cửu theo tiếng, "Quả thật là có thêm một tổ."

"Lai lịch của bọn họ, bạn rõ ràng sao?"

"......" Không tự chủ được nghĩ tới người vài phút trước còn đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt Đinh Cửu Cửu rối rắm, "Ừ, đại khái biết một ít -- làm sao vậy, đột nhiên hỏi cái này làm gì?"

"Viên Họa nói cho mình, bạn cùng một người trong đó, tên là Hàn Thời... Rất thân thiết? "

Đinh Cửu Cửu chợt dừng hô hấp, ngay sau đó mới làm như không có việc gì mà lắc lắc mũi chân, "Không phải, chỉ là vừa vặn quen biết mà thôi. Làm sao, bạn sợ mình bị lừa bán à?"

Câu cuối cùng của cô đương nhiên là vui đùa, nhưng ngữ khí của Lâm Yến Thanh lại trầm xuống

"Cửu Cửu, mình biết người tên Hàn Thời kia, hoặc chính xác hơn là nghe người khác nhắc đến."

Đinh Cửu Cửu giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, cười nói: "Bạn không nói thì thiếu chút nữa mình cũng quên mất - bạn là tư sản trà trộn vào tầng lớp vô sản bọn mình."

"...... Cửu Cửu, chỉ khi chột dạ thì bạn mới nói sang chuyện khác như vậy."



Đinh Cửu Cửu: "......"

An tĩnh một lát, cô nản lòng mà xoa xoa mái tóc ngắn của mình, "Được rồi, mình thừa nhận, quả thực bởi vì một số lý do nên mình và anh ta khá quen thuộc."

Phía đối diện dường như thở dồn dập khó nén, nhưng rất nhanh đã bị áp đi, ngữ khí lại càng thêm phần nghiêm túc: "Cửu Cửu, không phải mình muốn hạn chế quyền tự do kết bạn của bạn...... Chỉ là, Hàn Thời không được."

"Vì sao Hàn Thời không được?" Đinh Cửu Cửu phản bác theo bản năng, ngay sau đó có chút buồn nản mà nhăn chóp mũi, "Mình cũng không phải rất muốn cùng làm bạn với anh ta..."

Tiếng nói líu lo của Đinh Cửu Cửu đột ngột dừng lại.

Nhìn phía góc tường, mắt hạnh mở to, cô kinh ngạc không biết anh xuất hiện ở đấy từ khi nào.

"Đang nói về tôi?"

Chàng trai trước mặt khẽ nhếch môi, tiếng cười khàn khàn, ánh mắt lại khiến Đinh Cửu Cửu cảm thấy có nguy hiểm.

Này coi như bắt cả người lẫn tang vật, nhỉ......

Đinh Cửu Cửu đau đầu nghĩ

Mà giọng nói của Lâm Yến Thanh còn đang rung động bên tai cô --

"Cửu Cửu, bạn không hiểu. Không cần biết gia đình bối cảnh Hàn Thời thế nào, chỉ riêng bản thân cậu ta thôi cũng đủ để bạn nên tránh xa rồi."

"............"

Đinh Cửu Cửu vội vàng vươn tay phải, ý đồ che lấp loa điện thoại.

Chỉ tiếc mục đích địa chưa đạt, tay cô đã bị chàng trai trước mặt cầm lấy.

"Nếu nói về tôi, có phải tôi có thể bàng thính một chút được không?"

Hô hấp sát gần, nói nhỏ như chỉ dựa vào khẩu hình để nhìn ra lời anh muốn nói.

Đinh Cửu Cửu chột dạ, bất an lại có phần chần chờ, mà Hàn Thời đã dựa vào ưu thế chiều cao lấy đi điện thoại trong tay cô dễ như trở bàn tay.

"Loa" bị ngón tay nhấn vào.

Giọng nói của Lâm Yến Thanh truyền ra rõ ràng --

"Mình chưa từng tiếp xúc với cậu ta, nhưng những lời đồi về cậu ta lại chưa bao giờ là bí mật...... Trong cái vòng này, không có người không biết sinh hoạt cá nhân của Hàn Thời hỗn loạn như thế nào, Cửu Cửu, riêng việc mối quan hệ trai gái của cậu ta, bạn gái của cậu ta phải tới mười mấy người, mỗi lần cậu ta xuất hiện đều mang theo một người bạn gái khác nhau, còn chưa bao giờ lặp lại-- một người con trai như vậy, sao mình có thể yên tâm để bạn quen biết được?"

Không khí yên lặng vài giây.

Không biết là bởi vì nghe được lời đồn hay là bởi nhân vật chính của lời đồn đang đứng trước mặt, lúc này tâm tình của Đinh Cửu Cửu đã phức tạp đến không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào.

"-- Cửu Cửu?"

An tĩnh thế này khiến giọng nói đầy lo lắng của Lâm Yến Thanh truyền qua điện thoại càng thêm rõ ràng hơn, đồng thời phá vỡ trầm mặc giữa hai người.

Một tiếng cười khàn khàn trầm thấp tiếng bỗng dưng vang lên.

--

"Thì ra em biết đến tin tức về "nhóm bạn gái của tôi" là như thế này?"

Hàn Thời hơi cúi xuống, con ngươi đen nhánh, ép cô gái đang chột dạ không dám ngẩng mặt lên đến góc tường.

"...... Hàn Thời?"



Ngẩn ra vài giây mới kịp phản ứng lại, giọng Lâm Yến Thanh dồn dập lên --

"Cậu muốn làm cái gì? -- nếu cậu dám làm gì Đinh Cửu Cửu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu!"

"Hừm.... Tôi sẽ làm gì cô ấy đây?"

Chàng trai khẽ cười, đáy mắt như có màu đen lưu chuyển. Anh từ từ cúi người, không khí giữa hai người như bị rút đi --

"Vấn đề này thật sự khó mà nói, đúng hay không? Rốt cuộc dựa theo lời đồn, tôi là nhị thế tổ có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, loại con gái nào mà chưa từng ngủ cùng, hẳn là thêm lần này cũng không phải vấn đề"

".................."

Có thể nhịn đến bây giờ đều là nhờ vào áy náy chột dạ, nhưng khi nghe đến câu này, Đinh Cửu Cửu thật sự có chút không thể nhịn được nữa, cô tức giận ngước mắt nhìn chàng trai đứng trước mặt.

Chỉ là ngay khi ánh mắt chạm nhau, cô lại ngẩn ra.

--

Không có bất cứ cảm xúc nào giống với những gì cô nghĩ đến, không có giọng điệu trêu đùa ngả ngớn, không có tản mạn chây lười như thường ngày, đôi đồng tử đen láy của chàng trai rõ ràng đen cố đèn nén tức giận sắp không áp xuống được.

Chỉ đối diện vài giây, anh chợt giật mình lấy lại lý trí khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô, Hàn Thời hơi rũ mi, áp chế tức giận vừa chuẩn bị bùng phát.

"Hàn Thời, cậu mau trả điện thoại cho cô ấy! Cậu đã làm gì cô ấy rồi? Cửu Cửu -- Cửu Cửu -- bạn nói một câu đi!"

Đinh Cửu Cửu há mồm, chỉ tiếc âm thứ nhất âm chưa kịp ra khỏi miệng đã bị chàng trai trước mặt lấy tay che lại.

Đồng thời, người nọ dùng đầu gối đè nặng cô vào góc tường .

"Hàn Thời......"

Cô ảo não nhìn anh.

Hô hấp mang theo hơi ẩm nhào vào lòng bàn tay anh.

Con ngươi Hàn Thời sâu hơn.

"Cửu Cửu -- hiện tại hai người đang ở đâu! Bạn nói cho mình, mình nhờ thầy giáo đi tìm bạn!"

Giọng nói đầy nôn nóng của Lâm Yến Thanh quanh quẩn giữa hai người.

Hàn Thời trước sau chưa nói, chỉ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

Rồi sau đó anh cười một tiếng rồi để di động vào giữa hai người.

"Chúng tôi ở đâu? Cậu không ngại đoán một cái. Ví dụ như............" Hàn Thời tiến đến gần sát tai cô

--

"Trên giường?"

Âm cuối rời khỏi miệng, đồng thời đôi môi hơi lạnh hôn lên vành tai của cô.

Rồi sau đó người nọ thối lui, chừa ra một khoảng không gian chừng vài centimet, môi mỏng hé mở.

Một tiếng thở dốc trầm thấp cùng lúc rơi vào tai cô và điện thoại.

--

Mang theo tìиɧ ɖu͙© mê hoặc mà khàn khàn.