Sáng hôm sau, lúc Đông Phương Liệt thức dậy xuống nhà thì cậu đang chuẩn bị bữa sáng.
«Anh ăn sáng đi rồi đi làm» Vương Bạch Nhật từ trong bếp nói vọng ra.
«ừ» sáng nay hai người ăn trong yên lặng, có lẽ do dư âm của nụ hôn tối qua.
«Chiều nay mấy giờ em hết giờ anh đến đón»
« 5 giờ»
«vậy chờ anh ở cổng trường »
«hảo»
_____________
Tập đoàn K, tầng 39
« tổng tài đây là bản thống kê tài chính tháng này, còn đây là dự án mới với tập đoàn C mong ngài xem qua. 2h chiều nay ngài còn có buổi gặp mặt với C tổng Lưu Quang nữa ạ» lâm tỉnh- thư ký riêng của anh báo cáo. Cậu là một người rất có năng lực làm việc nhanh nhẹn còn là tâm can bảo bối của tên Đường Duẫn Thần.
«Đã hết» Đông Phương Liệt lạnh lùng hỏi.
«Dạ»
«Cậu ra ngoài trước đi»
Lâm Tỉnh gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa cậu thở phào một cái. Kinh khủng thật, tổng tài cứ như là tảng băng khổng lồ vậy thật tổn hại tâm hồn mỏng manh của cậu a.
«Bảo bối ah anh thật nhớ em nha mau đến đây cho đại gia ôm cái nào.» cùng lúc đó một giọng nói lưu manh cợt nhả vang lên.
« tên Đường Duẫn Thần chết tiệt kia đừng có ở đây mà làm tôi buồn nôn nữa. Sao anh không đi tìm nini của anh đi? Hừ» Lâm Tỉnh lửa giận bừng bừng cao
giọng.
« ây da anh và cô ta không hề có gì hết tin anh đi nha nha nha nha » Đường Duẫn Thần dùng đôi mắt long lanh đáng yêu hết mức nhìn Lâm Tỉnh.
« tránh ra tôi không quen anh»
«Bảo bối»
«hhh»
« Bảo bối»
«»
(Mình thích cp Tỉnh-Thần ghê, manh hết sức aaa)
___/______/______
Cùng lúc đó đại học A
«nói đi nói đi Tiểu Nhật cậu và anh ta tới đâu rồi a» Bạn thân của cậu- Phong Phong là một hủ nam chính hiệu a cậu ta cũng là quân sư số một hiến kế giúp cậu a.
« Haizx vẫn chưa tới đâu hết. Mình và anh ấy còn chưa được tính là hôn môi nữa kìa» Vương Bạch Nhật ủ rũ trả lời.
« cái gì, thanh thuỷ như vậy a. Được rồi mình sẽ giúp cậu, đứa nhỏ đáng thương a. Bây giờ phải mau mau đưa anh ta lên giường đi a.» Phong Phong hùng hổ tuyên bố.
« cái này....» Cậu ngập ngừng.
«không cần phải lo mình có cách rồi»nói xong nhìn Nhật Nhật cười da^ʍ đãng rồi ngửa mặt lên trời cười ha ha vô cùng ghê tởm.^0^
___/_______/______
2h, khách sạn Time
«Xin chào Đông Phương tổng tài a» một người nam nhân có gương mặt tà mị mỉm cười nhìn nam nhân tuấn mĩ xinh đẹp rực rỡ như mặt trời trước mắt.
Nam nhân mỉm cười cười cao ngạo gật đầu đáp lễ.
« Tôi có thể gọi ngài bằng Liệt được không?»
« Tôi và ngài không thân cho lắm» anh lạnh giọng trả lời.
«là tôi thất lễ rồi, xin Đông Phương tổng cứ tự nhiên, đừng khách sáo» Lưu Quang cười xấu hổ.( ây đúng là băng sơn mỹ nhân a đúng là rất kiêu ngạo nhưng ta thích)
Cùng lúc đó Đông Phương Liệt cũng đang âm thầm suy nghĩ( cái tên dê già xấu xí trước mặt thật nhàm chán. Ta biết ta đẹp đến nỗi hoa ghen liễu hờn vô địch thiên hạ nhưng đừng có nhìn ta mê đắm như vậy a. Mau ăn cho lẹ đi) ||| đồ tự kỉ cuồng...