Chương 17

Ok đây là King. Do Ry ngu người tả đại làm m.n muốn xem ảnh, trên mạng rất ít ảnh đẹp nên Ry vẽ cmnr. Nhìn đỡ nha ❤❤❤

___________________

Đã vài ngày trôi qua, mỗi ngày King đều đi xuống hạ giới một lần. Còn bao nhiêu thời gian ngài đều ở bên cạnh nó và chơi đùa với nó.

Mỗi ngày nó đều cười tươi, nó nghĩ ngài là một người bạn vui tính và không có gì đáng sợ cả. Nó trốn trong đống bông gòn, King hay xuất hiện làm nó giật mình miết vì thế nó sẽ trả đũa ngài. Ngài xuống hạ giới vài giờ đồng hồ và sẽ trở lại với nhiều trái cây ngon lành.

Nó cười thầm một mình, mong đợi vẻ mặt của ngài khi bị hù.

- Tinh nghịch quá nhỉ? - một cảm giác nhột và ươn ướt ở tai bỗng quay mặt lại, ngài ngồi phía sau khiến nó giật mình mà té ra sau.

- Kenji! Anh chơi bẩn! - nó phồng má, nằm dưới đống bông gòn, nó tha hồ chạy nhảy vì có té ngã đi chăng nữa cũng không đau tí nào.

- Có một nơi ta mới phát hiện ra, thực sự đẹp và ta muốn dẫn nàng đi tới đó.

- Um, dẫn tôi đi xem.

King bế nó lên, ngài biến mất. Nó mở mắt ra thì thấy trước mặt là cả một vườn hoa, xung quanh rất đẹp do màu tối. Bầu trời được che phủ bởi biết bao nhiêu loại hoa, có rất nhiều đom đóm bay xung quanh. Mắt nó lấp lánh, nơi này thật sự rất đẹp.

- Thật sự rất đẹp đó. - nó nhìn King, cười một nụ cười thuần khiết.

Nó ngồi xuống, chạm vào những bông hoa nhỏ xinh xắn. Chợt nhìn thấy lọn tóc của mình dài ra khắp nơi. Cảm thấy hơi khó chịu khi để tóc ngắn quen rồi mà bây giờ mái tóc lại dài ra như thế này.

- Kenji à. Anh có thể giúp cho tóc tôi bình thường lại được không?

Nó thấy không có tiếng trả lời, thở dài rồi quay mặt lại. Môi ngài áp sáp môi nó, nó giật mình lùi ra sau, chạm vào môi mình, môi của King thật mềm và có mùi thơm nhè nhẹ.

Ngài nhìn nó rồi bật cười, nụ cười của ngài khiến nó đỏ mặt.

- A...anh thật là biếи ŧɦái!

- Ta muốn dùng lưỡi. - ngài bò tới gần nó, nó bất giác đỏ mặt mà lùi ra sau.

- K...khoan đã...ưʍ....

Ngài chặn hai tay nó sang hai bên, hôn thật nhẹ nhàng và dùng lưỡi của ngài khuấy đảo bên trong. Tay nó bị giữ lại nhưng không đau, nó thậm chí còn không thể chống cự.

Ngài cúi đầu xuống hôn lấy chiếc cổ nhỏ, đôi mắt ngài vẫn đỏ nhưng lại không mang màu đỏ của máu.

Ngài đã hứa là không hút, nhưng ngài rất khát. Ngài chỉ liếʍ nhẹ lên làn da của nó mà đã rất thèm khát máu, nó bắt đầu run, chẳng biết mình sẽ bị gì.

Đột nhiên cơn đau ào ập dồn tới ở phần cổ, nó đau nhói, hai tay nắm chặt lại cố gắng thoát ra. Ngài uống từng ngụm, từng ngụm, hút thật nhiều, thật nhiều. Ngài liếʍ sạch những giọt máu chảy ra ngoài, vị thật ngon lành và không vampire nào có thể cưỡng lại.

Ngài bỗng giật mình nhìn nó, từng giọt nước mắt chảy dài. Hai vết răng còn in đậm trên cái cổ trắng ấy, nó cứ thế khóc nấc lên vài tiếng. Ngài ôm lấy nó, nét mặt nặng trĩu.

- T...ta xin lỗi...

- Đ...đau lắm...hic...hic...anh đã hứa rồi cơ mà! Anh đã hứa là không hút máu tôi mà! Tôi đã tin anh!

- Nàng sẽ hết đau mà. - ngài cúi xuống, liếʍ một vệt dài qua vết cắn.

Nó cắn răng, đẩy mạnh King ra rồi đứng dậy. Trong mắt nó bây giờ đây, ngài chẳng khác nào một tên vampire thèm khát máu cả.

- Anh mau đưa tôi về hạ giới đi! Tôi không ở đây nữa đâu!

- Nàng là của ta. Nàng không được đi đâu hết.

- Mau đưa tôi trở về! Từ giờ tôi sẽ không gặp anh nữa! Tôi ghét anh!

- Nàng lại muốn gặp bọn kia sao?

Nó giật mình, run rẩy khi vừa nghe xong câu nói của ngài trong đầu lại nghĩ đến Len. Nếu trở về, sẽ phải chịu dày vò như trước, ở đâu nó cũng phải chịu sự dày vò. Nó không muốn thế.

- Đ...đừng nói mà... - nó bịt tai lại, ngài nhìn nó với nét mặt không hài lòng.

- Ta sẽ đưa nàng trở về, trong vòng một tuần. Nếu nàng thay đổi ý định thì ta sẽ mang nàng đi. Kẻ nào làm nàng bị thương, kẻ đó sẽ chết.

Vừa dứt câu, nó bỗng ngất đi mất.

Hắn sau mấy ngày lẩn trốn cuối cùng cũng hồi phục lại sức lực. Hắn biến về phòng mình, đứng trước gương. Nét mặt giận dữ, thứ thuốc ấy đã khiến hắn không thể di chuyển vài ngày trời. Đã thế trên người còn có đầy dấu hôn của Miku.

Ngài mang nó xuống hạ giới. Đứng trên bầu trời, ngài nhìn những vampire thấp hèn ở phía dưới, cả những gã thô lỗ và bọn con người dơ bẩn. Ngài thật không muốn cho nó ở dưới hạ giới.

- Nghe đây. - ngài vừa cất tiếng nói, tất cả vampire đều cuối chào, không một con mắt nào dám liếc nhìn ngài. - Kẻ nào chạm vào cô gái của ta. Kẻ đó sẽ chết.

Mọi thứ dần thay đổi kể từ khi nó quen biết King...