Chương 13: Bị bắt nạt ở trường học

"Bùm."

Tư Nghiên bị ném xuống, ao này thực sự không sâu, Tư Nghiên vùng vẫy một chút rồi từ từ đứng dậy, nước vừa vặn tát vào dưới người của cô. Mặt cô ngập trong nước, mà cô cũng không thế phân biệt đâu là nước mắt và đâu là nước trong ao.

Tóc của cô dính bết vào mặt, trông cứ như một con ma vậy, mấy người trên bờ cười phá lên: "Nhìn bộ dạng rẻ tiền của nó kìa!”

"Còn không mau tìm giày đi."

Cái hồ không lớn cũng không nhỏ, nhưng để một cô gái nhỏ đi tìm thì cũng vất vả không ít, Tư Nghiên không biết bơi nên chỉ có thể cố gắng đứng trong làn nước trôi nổi và giữ cho mình không lắc lư.

Mấy nam sinh kia cũng không quá mạnh mẽ, Tư Nghiên có thể nhìn thấy bên bờ nên cô từ từ đi về phía trước.

"Ồ, nó muốn lên kìa"

"Để nó cút đi, bẩn thỉu như vậy.”

Cao Hân nhặt viên đá dưới đất rồi ném về phía Tư Nghiên: "Mấy cậu cũng đừng để con cɧó ©áϊ này lên đây!"

Đá vụn rơi vào trong hồ tạo ra tiếng nước to, Tư Nghiên bị tấn công không dám đến gần nữa nên phải rút lui.

"Đúng rồi, cứ ở dưới nước, không được phép lên.”

Chơi được nửa tiếng thì cả nhóm cũng cảm thấy mệt mỏi, bọn chúng cầm cặp sách của Tư Nghiên lên quơ quơ trên tay: "Sáng mai tao sẽ đến tìm mày, nếu mày không ở đây thì cặp của mày cũng sẽ biến mất không thấy.”

"Lỡ người nhà nó đến tìm nó thì làm sao?”

"Cậu sợ gì? Tôi nghe nói hôm nay bà mẹ đĩ điếm của nó đi cùng ông già hút thuốc ở Đông Thành. Tôi đoán bây giờ bà ta đã lăn lộn trên giường rồi."

"Haha, mẹ sao thì con nấu, xem bộ dạng tí tiện của nó kìa."

Tư Nghiên đang đứng dưới nước, một cơn gió thổi qua làm má cô lạnh ngắt, cơ thể cô đang nghiêng ngả trong nước như sắp ngã.

"Nhớ là đừng nhúc nhích. Nếu mày không có sách thì không chừng mẹ mày cũng không cho mày đối học nữa.”

Cao Hân nở một nụ cười tàn nhẫn trên mặt, cô ta biết quá rõ điểm yếu của Tư Nghiên.

Qua nhiên, Tư Nghiên lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Đừng."

Đối phương nói không sai chút nào, Khương Di bằng lòng mua cho cô một bộ sách như vậy, đã là giới hạn của bà rồi.

Nếu sách thật sự không còn nữa, cô sẽ không bao giờ có thế đến trường nữa.

Tùng Hướng Dương từ trên núi trở về, anh mệt mỏi đến kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, trên cánh tay, ống quần và chân dính đầy bùn, bèn vào phòng tắm tắm nước lạnh, lại nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ.

Nhưng lạ thay, trong căn phòng trống rỗng không bóng người.

Tùng Hướng Dương bóp nát điếu thuốc, lúc định quay lại thì thấy vài nam sinh đang cười và bàn bạc điều gì đó ở lối vào con hẻm, một trong số bọn chúng đang dẫm cặp sách của Tư Nghiên dưới chân.