Chương 29: Hồi Kết

* 2 ngày sau *

Minh Viễn bị bắt đến trước mặt Bắc Thần, Minh Viễn đang ăn chơi bên Macau thì bị đàn em của Bắc Thần đến "hộ tống" về nước. Trước mặt của Bắc Thần, hắn ta vẫn ngông cuồng coi trời bằng vung.

" Chào anh trai, lâu quá không gặp. Hôm nay đích thân đón em về thế này là có việc gì trọng đại vậy hả ? "

Bắc Thần ngồi trên ghế, nở nụ cười bí hiểm. Nửa phần ác độc nửa phần tàn nhẫn nhìn về phía Minh Viễn.

" Chắc mày còn nhớ, chuyện mà mày làm 4 năm về trước chứ nhỉ. "

Minh Viễn chột dạ, nhưng vẫn tiếp tục vờ vịt.

" Chuyện gì chứ anh trai, em đã làm gì hả ? ".

Bắc Thần đứng dậy, đi đến trước mặt Minh Viễn rồi giáng xuống cho hắn một nắm đấm, máu mũi cứ thế mà chảy ra.

" Nhớ lại chưa ? "

Minh Viễn bị doạ cho một phen, rõ ràng là hắn đã giấu kĩ đến vậy. Rốt cuộc tại sao Bắc Thần lại biết, Minh Viễn lúc này cũng chẳng thèm nhân nhượng nữa. Bộc phát ra cái tính cục súc của mình.

" Thằng chó, dù sao mày cũng đã biết rồi. Vậy thì mày có thể làm gì tao cơ chứ, gϊếŧ người là phạm pháp đấy, mày dám làm không ! ".

Bắc Thần nghe xong thì liền cười lớn, xong rồi lại đấm Minh Viễn một lần nữa.

" Cái mạng nhỏ của mày, tao chỉ cần búng tay là có thể lấy đi. Nhưng tao lại không muốn mày chết dễ thế, cứ từ từ thưởng thức món khai vị của tao đi hẵng ".

Bắc Thần ngồi lại ghế, búng tay một cái. Hai người đàn em dẫn theo một cô gái đi vào, đây là bạn gái của Minh Viễn. Hắn ta sau khi thấy bạn gái mình thì liền tức điên người, chửi bới.

" Thằng khốn, mày muốn làm gì thì nhắm đến tao đi. Cô ấy thì liên quan cái đéo gì hả !!! ".

Bắc Thần nghe xong thì liền trợn tròn mắt, nhìn Minh Viễn với con mắt đằm đằm sát khí.



" Thế bạn gái tao có tội gì, mà mày lại đυ.ng đến cô ấy ! "

Nói xong, Bắc Thần liền búng tay, một đàn em xách theo chiếc vali để lên bàn. Mở ra thì toàn là tiền đô, anh nói với cô gái.

" Tôi cho cô 2 lựa chọn, một là tiếp tục làm bạn gái của hắn và tôi sẽ thả hắn đi, hai là cầm tiền rồi biến đi, để cho hắn ta chết dần chết mòn ở đây ".

Nghe xong thì Minh Viễn cười như được mùa.

" Mày nghĩ gì thế hả Bắc Thần, một lựa chọn quá đơn giản như vậy mà cũng phải chọn sao. Đương nhiên cô ấy sẽ chọn tao rồi ! "

Xong hắn ta nhìn về phía bạn gái mình.

" Em yêu à, chúng ta về thôi ".

Cô gái đó nhìn về cái đống tiền kia, mắt sáng rực lên. Rồi nhìn Minh Viễn với ánh mắt khinh bỉ, món hời như này ai mà chả muốn có. Cô ta không chút do dự mà nói.

" Cái mạng của hắn tôi giao cho các người, tôi muốn tiền "

Nhận được cú sốc từ bạn gái, hắn ta càng điên tiết hơn. Vùng vẫy muốn thoát khỏi, để đi đến đánh chết cô bạn gái kia.

" Con điếm, sao mày dám phản bội tao. THẢ TAO RA LŨ KHỐN !!! ".

Bắc Thần ngồi trên ghế xem kịch hay, vỗ tay một tràng. Rồi ném cái vali tiền kia cho cô ta, sau đó cô ta chạy ra khỏi cái nơi u tối này. Bên trong cuộc tra tấn bắt đầu, Bắc Thần bước ra khỏi những tiếng la hét thảm thiết bên trong.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào anh như ánh hào quang. Bắc Thần lái xe về biệt thự, vào đến nhà anh đã ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng kia. Nhưng đáp lại anh chẳng có ai cả, anh nhấc điện thoại lên gọi cho cô. Sau một hồi đổ chuông thì cuối cùng cô cũng bắt máy.

" Em đang ở đâu vậy ? ".

Thường Hi bên kia trả lời.



" Em đang ở bệnh viện, dì em sắp xuất viện rồi nên em đến đón ".

Anh nghe xong thì như vớ phải cơ hội.

" Anh đến đón dì với em về nha. "

Do dự một hồi, thì cô cũng đồng ý. Bắc Thần lái theo chiếc xe mới mua đến đón dì và cô. Dừng xe trước cửa bệnh viện, Bắc Thần bước xuống xe trên tay là một bó hoa tươi thắm.

Với khuôn mặt điển trai và khí chất lịch lãm, anh đã thu hút mọi ánh nhìn. Hoàn toàn chiếm spotlight, đi vào đến phòng bệnh. Anh có chút hồi hộp rồi đẩy cửa vào.

" Chào dì "

Dì An nhìn thấy anh liền nở nụ cười hiền hậu.

" Chào cháu ".

Anh bước đến chỗ dì, rồi đưa hoa đến cho dì.

" Tặng dì ạ, bó hoa này thay lời chúc sức khoẻ ạ"

Dì cầm lấy bó hoa rồi cười

" Cảm ơn cháu "

" Cháu ngồi đi "

Bắc Thần kéo ghế rồi ngồi bên cạnh Thường Hi, anh không kìm được mà liền nắm lấy tay cô. Thấy hai người tay trong tay, người dì liền nở nụ cười hài lòng.

Sau một hồi nói chuyện, anh cùng với dì và Thường Hi lái xe về biệt thự. Từ khi cô bước vào cuộc đời của anh, thì anh như thể mở sang một trang mới không còn u tối như trước nữa.

Cô chính là nguồn sống của anh, là người đã giúp anh bước ra khỏi cuộc đời đen tối. Anh đã mang ơn cô rất nhiều, và bây giờ anh muốn lấy thân mình báo đáp cho cô.