Bắc Thần cúi người, ghé sát tai cô rồi thì thầm.
" Từ mai chuyển sang công ty tôi làm thư kí cho tôi, thì em sẽ được nuôi con mèo này ".
Thường Hi há hốc mồm, nếu mà làm thư kí cho anh thì chẳng phải ngày nào cũng chạm mặt anh sao. Có mơ cô cũng không đồng ý, cô mở miệng định từ chối.
" Còn lâ... "
Chưa kịp nói hết thì anh đã chen ngang cắt lời cô.
" Nếu em từ chối thì...con mèo tội nghiệp này thật xấu số rồi ".
Anh ngay lập tức lấy con mèo nhỏ từ tay cô ra, bế nó ra khỏi phòng. Thường Hi chạy theo sau anh, hớt hải giải thích.
" Chỗ em đang làm tốt như vậy, chuyển đi thì em sẽ buồn đó ".
" Còn có, công ty em gần hơn công ty của anh.."
" Môi trường làm việc ở công ty PL em quen rồi. Không đổi được ".
" Còn...còn...em không nỡ xa đồng nghiệp mình quen biết...."
Nói cả một tá như vậy, nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Vẫn cứ bế con mèo trên tay rồi đi ra cửa chính. Cô thấy rằng, chắc chắn anh đang định vứt con mèo ra ngoài thì cô ngay lập tức chạy lên chắn đường anh.
" Anh....anh không có lương tâm sao hả. Con mèo nhỏ như vậy lại vứt nó ra ngoài trời lạnh thế kia, lỡ nó chết thì sao ".
Bắc Thần lúc này mới lên tiếng.
" Thế thì em đồng ý đi. Con mèo này sẽ được cứu sống đó. "
Trong lòng cô vẫn đang phân vân, nhưng cô không muốn 24/24 phải chạm mặt anh. Vẫn kiên quyết lắc đầu.
" Không được !!! "
Anh đành thở dài, rồi tiếp tục bước về phía cửa. Thường Hi thấy anh sắp vứt bé mèo đến nơi rồi, đành chạy đến rồi cướp bé mèo từ tay anh. Hành động quá nhanh, nên Bắc Thần bị cô cướp mất con mèo trong tay.
Cô ngay lập tức bế mèo chạy vào phòng khách, anh cũng không nể tình mà đi vào trong định bụng sẽ tóm lấy con mèo rồi doạ cô vứt nó ra ngoài.
Cô chạy đằng trước, anh chạy theo sau. Cứ thế mà hai người rượt đuổi nhau quanh phòng khách. Chú mèo trong tay vẫn ngơ ngác không biết gì, liên tục kêu meo.
Thường Hi chạy đến nỗi thở ra hơi, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại. Cô vừa chạy vừa la lớn.
" Anh....anh dừng lại đi !!! ".
Anh vẫn điềm đạm đáp lại
" Vậy em đồng ý đi ".
Anh đúng là cái đồ ngang như cua, đã thế thì cô nhất quyết không chịu thua vậy. Cô bực mình hét lớn.
" Còn lâu nhá ! ".
Nhưng mà cái cảm giác "đến ngày" mà phải chạy như vậy, đúng là khiến cô phải khó chịu mà. Thường Hi hỏi lại lần nữa.
" Anh có chịu dừng lại không hả ! "
Bắc Thần vẫn cứng đầu
" EM ĐỒNG Ý ĐI "
Thường Hi quay đầu lại liếc xéo anh một cái, nhưng lại không may khi cô quay đầu lại là lúc cô chạy đến phía cái bàn kính. Mà cô lại không để ý, anh thấy cô sắp đυ.ng đến nơi rồi thì liền nói lớn.
" CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC ".
Nhưng mà không kịp mất rồi, khi cô quay lại thì đã đυ.ng trúng cái bàn. Rồi ngã mạnh xuống đất, cô ôm theo bé mèo ngã xuống. Chân cô bị bầm một mảng lớn.
Bắc Thần ngay lập tức chạy lại, lo lắng hỏi han cô.
" Em có sao không ".
Cô bực mình quát lên.
" Ai bảo anh cứ đuổi theo em làm gì ".
Bây giờ chân cô đau đến mức không nhấc lên được, nước mắt cô cứ thế mà rưng rưng. Anh thấy vậy liền hoảng lên.
" Anh xin lỗi. "
Nước mắt cô chảy xuống khi nghe xong câu nói của anh. Không phải cô khóc vì anh mà là vì cái chân của cô đau quá. Cô đứng lên không nổi, liền đánh anh một cái để trút giận.
" Đều tại anh...hức...hức ! "
Cô khóc ngày càng lớn, anh liền bối rối an ủi.
" Anh....anh xin lỗi đừng khóc mà ! "
Dứt lời anh liền bế cô lên, đặt cô lên sofa rồi chạy vào trong bếp. Lấy khăn cùng với đá lạnh, mang ra ngoài đi đến phía cô.
Bắc Thần nhẹ nhàng nhấc chân cô lên, chườm đá lạnh vào chỗ bầm. Anh nhìn cô, mắt cô vẫn còn ướt, trong lòng anh không dễ chịu chút nào. Trách bản thân, tự nhiên rượt cô làm gì để cô bị té.
Anh ân cần chườm đá cho cô, xong lại lấy tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô. Ôn nhu nói.
" Anh xin lỗi, anh không vứt mèo đi đâu."
Cô nghe xong thì liền nở nụ cười, vừa khóc xong mà bây giờ vẫn có thể cười. Anh nhìn cô rồi thở dài bất lực, sao cô có thể dễ dỗ như vậy cơ chứ. Anh xoa đầu cô, rồi nhìn cô với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.