Thường Hi đỏ mặt đứng lên, rồi lấy cái chăn anh đang đắp cuốn lên người mình, rồi từ tốn bước xuống ghế đeo dép vào. Bắc Thần bị giật mất chăn liền nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Thường Hi vẫn bì bõm bước lên lầu.
Anh nhìn thấy cái cục bông biết đi kia thì liền cười muốn gớt nước mắt, anh liền đeo dép rồi bước lên lầu.
30 phút sau cả hai ăn mặc gọn gàng, rồi bước ra khỏi biệt thự. Hôm nay là thứ hai, ai ai cũng bận việc nhưng với cái thời tiết lạnh muốn cóng người như này, thật là khó khăn quá mà.
* Tại công ty PL *
Thường Hi với cái áo khoác dày bước vào văn phòng, bên trong văn phòng ấm hơn nhiều vì có máy sưởi. Cô cởi bỏ áo khoác rồi treo lên giá.
Bắt đầu một ngày làm việc đầy năng lượng của mình.
Còn bên công ty H&T, Bắc Thần vừa đến nơi thì đã bắt đầu cuộc họp cổ đông. Dạo này thời tiết lạnh lên nên anh đã chu cấp cho nhân viên, một khu chung cư gần công ty. Ai nhà xa thì có thể đến đây sống. Nghe thông báo xong ai nấy đều hưng phấn đến tột độ.
* 7:30 tối *
Thường Hi như cũ đi về biệt thự, ăn cơm xong thì liền đi xem tin tức. Sắp tới sẽ có bão tuyết, nên có thể sẽ cho nhân viên nghỉ ở nhà, các em học sinh cũng sẽ được nghỉ để tránh bão tuyết.
Nghe xong tin tức, Thường Hi vui mừng nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng được ngủ nướng rồi, một lúc sau thì thông báo nghỉ từ công ty cũng được gửi đến theo dự đoán của cô.
Lúc này thì chiếc xe Lamborghini quen thuộc đã đậu vào sân, Bắc Thần đi vào biệt thự. Đập vào mắt anh đó chính là Thường Hi, cô vừa ngồi xem tivi vừa ăn bánh cực kì vui vẻ.
Nhìn thấy cô thì bao muộn phiền liền biến đi mất, anh lặng lẽ bước lên lầu tắm rửa. Còn cô thì vẫn chưa biết là anh đã về đến nhà rồi. Thoả sức mà cười lớn, thấy bác quản gia cùng mấy cô giúp từ bên ngoài vào. Cô ngay lập tức lôi kéo mọi người coi phim cùng.
" Bác ơi, mấy cô ơi vô coi chung với con đi. Bộ này đang hot lắm đó. "
Mấy cô giúp việc thấy vậy thì ngay lập tức đi lại, nhưng cô có mời thế nào thì mọi người cũng không dám ngồi lên ghế. Thế nên cô đã cùng với mọi người ngồi xuống nền gạch coi phim.
Cả đám vừa coi phim vừa cười muốn rớt quai hàm, Bắc Thần trên phòng cũng nghe rõ mồn một. Anh đi ra ngoài xem thì thấy cô với mấy người giúp việc, thêm đó là bác quản gia đang ngồi xem tivi. Anh cũng đến là bất lực với cô, chưa gì mà đã làm quen với mấy người đó nhanh đến vậy.
Mấy người coi đến tận tối muộn, rồi thϊếp đi lúc nào không hay. Bắc Thần lúc này cũng đã coi như là xong việc, anh bước xuống lầu đi vào phòng khách. Thấy mọi người đang ngủ mỗi người một nơi thì liền thở dài.
Thường Hi nằm dựa vào ghế sofa, anh liền đi lại bế cô đi lên phòng. Sau khi đắp chăn ấm cho cô thì liền đi xuống lầu, đánh thức quản gia kêu mọi người về phòng ngủ.
Sau khi xong thì anh lên phòng Thường Hi, chui vào chăn với cô rồi ôm cô vào lòng để sưởi ấm. Bên ngoài những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, bên trong là hai con người đang ôm nhau say giấc.
* Sáng hôm sau *
Bắc Thần dần tỉnh giấc, anh theo phản xạ mà đưa tay mò mẫm tìm thân hình nhỏ bé của cô. Nhưng bên cạnh lại trống không chỉ còn chút hơi ấm, anh ngay lập tức mở mắt rồi đi xuống lầu.
Tìm khắp cái biệt thự mà vẫn chẳng thấy cô đâu, anh liền đi lại hỏi quản gia.
" Thường Hi đi đâu rồi ? "
Bác quản gia cười hiền từ đáp lại.
" Tiểu thư đang ở sân sau nghịch tuyết thưa cậu chủ ".
Nghe xong thì anh liền đi ra sân sau, nơi đây là một khoảng sân lớn với nhiều loài hoa khác nhau và một cái cây cổ thụ lớn, sau một đêm mà tuyến đã phủ trắng sân.
Thường Hi tỉnh giấc thì anh vẫn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng nhấc tay anh khỏi eo mình. Rồi đi xuống lầu, vừa thấy tuyết cô ngay lập tức hưng phấn chạy ra sân sau. Nhìn thấy đống tuyết dày, cô liền chạy vào trong hỏi mấy cô giúp việc.
" Cô ơi, cô có cái đồ xúc nào không cho cháu mượn ".
Mấy cô giúp việc liền đi lấy cho cô, Thường Hi cầm theo nó rồi ra sân sau xúc tuyết. Không lâu sau thì đã nặn ra một con người tuyết bự chà bá. Cô còn tỉ mỉ quấn khăn của mình lên cho nó, trang trí mắt mũi miệng. Nhìn tác phẩm của mình làm ra, cô hài lòng chụp hình với nó.
Bắc Thần sau khi ra sân sau thì liền cạn lời, nguyên cái đống tuyết dày đã bị cô nặn thành người tuyết. Sân sau lộ rõ nguyên trạng của nó, những đường đi có tuyết đã được cô dọn sạch.
Thấy cô bên ngoài trời tuyết lạnh, anh liền chạy ra quấn khăn lên cổ cho cô.
" Mới sáng sớm đã ra ngoài này, em muốn lạnh chết hả ".
Thường Hi thấy anh thì liền khoe tác phẩm mà mình tạo ra.
" Tada em mới làm nè ".
Anh cau mày nhìn tay cô, tay cô đã đỏ hết lên rồi, vì cô đã ở ngoài này nặn tuyết lâu nên nó đã đỏ lên rõ thấy. Anh liền nắm lấy hai bàn tay cô rồi thổi hơi ấm vào.
Hơi ấm của anh lại một lần nữa làm cho cô thẹn đỏ mặt, Thường Hi giật tay ra rồi chạy tọt vào trong biệt thự, anh thở dài rồi đi theo vào trong.