Bắc Thần đã phải nhịn tận 3 ngày, mỗi lần nhìn thấy cô là cơ thể anh lại rạo rực. Nhưng vẫn cố phải kìm chế cho đến hết 3 ngày. Con mồi cứ ve vãn trong chính căn biệt thự của anh, nhưng không có cách nào có thể nhào đến mà chén sạch. Nhưng hôm nay thì khác, con mồi này chắc chắn sẽ bị anh ăn sạch sẽ, không sót chỗ nào.
Anh nhấc bổng cô lên rồi đi lên tầng, mở căn phòng của anh ra. Trực tiếp đặt cô xuống giường, anh cởi chiếc áo sơ mi ra. Để lộ thân hình 8 múi, cường tráng thêm đó chính là khuôn mặt điển trai làm ngây ngất bao cô gái.
Thường Hi nhìn mà muốn xì khói, cái thân hình này, khuôn mặt này thật đúng là yêu nghiệt mà. Cô nuốt nước bọt lùi về sau, không để bị cám dỗ bởi cái cảnh tuyệt sắc mĩ nam ấy. Nhưng chưa lùi được bao nhiêu, anh đã kéo cô lại về vị trí cũ. Lật người cô xuống nệm, để lưng cô đối diện về phía anh.
Bắc Thần lấy tay nhẹ nhàng kéo khoá váy xuống, để lộ tấm lưng trắng mịn không tì vết. Anh cúi đầu hôn lên lưng cô một cái, khiến cho Thường Hi toàn thân nóng ran. Ngượng đến chín tầng mây, đây là lần đầu cô được trải nghiệm cái cảm giác xấu hổ này, 27 năm qua chưa hề có động chạm thân mật với người khác giới.
Mùi hương trên cơ thể của cô khiến anh mê muội không lối thoát, cô như là liều thuốc phiện làm cho anh nghiện đến phát điên. Bắc Thần kéo váy cô xuống, mở áo ngực một cách thuần thục.
Khi trên người cô chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng, anh mới hài lòng lật người cô lại đối diện với anh. Thường Hi lúc này khuôn mặt đỏ ửng, lấy tay che đi những cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh thấy vậy liền cầm tay cô nhấc bổng lên trên đầu, để lộ trái cà chua đỏ ửng đấy ra.
Anh cười một cách ôn nhu, nhưng khuôn mặt cực kì đê tiện. Bắc Thần cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại ấy, cô cũng bị hút hồn bởi anh nên phó mặc cho anh muốn làm gì cũng được.
Từng nụ hôn khiến cả hai đắm chìm vào mật ngọt, anh nhẹ nhàng luồn tay xuống phía dưới, kéo chiếc vải phòng bị cuối cùng của cô ra. Sờ soạn lên đó, khiến cho Thường Hi không khỏi ngượng ngùng. Bao nhiêu sự xấu hổ đều dồn nén lên khuôn mặt cô, nay đã đỏ càng thêm đỏ.
Lần đầu nếm trải cái cảm giác kí©h thí©ɧ này, làm cho cô không kịp thích ứng. Liền đẩy tay anh ra.
" Ưʍ...đau..."
Bắc Thần nghe cô nhỏ nhẹ thủ thỉ, con thú trong người anh cuối cùng cũng xổng chuồng. Anh thơm lên má cô an ủi.
" Ngoan thả lỏng sẽ không đau ".
Anh cởi nốt đồ, để lộ ra con thú dữ to lớn ấy ra. Nhưng bây giờ Thường Hi lại nhắm mắt nhắm mũi, không dám đối diện. Bắc Thần nhẹ nhàng va chạm con thú ấy với nơi mềm mại của cô. Khiến cho Thường Hi giật nảy mình, nắm chặt ga giường.
Thấy cái biểu cảm này, phản ứng cơ thể này của cô. Càng làm cho Bắc Thần trở nên thích thú, anh từ từ đẩy nhẹ vào. Thân thể bị xâm nhập, Thường Hi liền cau mày nhăn nhó. Cô có thể cảm nhận được, cái thứ to lớn đó. Mới chỉ vào mỗi tí đã khiến cho cô thở không ra hơi.
" Khoan.....đã...ư....đau...".
Từng tiếng nỉ non của cô, càng làm kí©h thí©ɧ anh. Bắc Thần khó khăn an ủi.
" Hừm....ngoan thả lỏng....anh không vào được ".
Biết đây là lần đầu của cô nên anh đã nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cô cứ mãi không chịu thả lỏng thế này. Chật đến mức anh không thể tiến thêm vào, nên anh đã một lần nữa cúi xuống kí©h thí©ɧ cái bánh bao tròn trịa kia. Làm cho phía dưới của cô buông lỏng cảnh giác hơn.
Từng cơn kí©h thí©ɧ anh tạo ra, đã khiến cô thả lỏng. Thấy vậy anh liền nhẹ nhàng đẩy sâu vào trong, bên trong cô ấm đến mức khiến anh muốn tan chảy. Hơi thở anh dần khó khăn, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu xuất hiện.
Bên trong thật quá sức tưởng tượng của anh, khít đến mức muốn nuốt trọn con mãnh thú. Anh bắt đầu di chuyển một cách khó khăn. Thường Hi cũng không tốt hơn là mấy, phía dưới vì bị xâm nhập làm cho cô có chút đau nhói. Với lại anh quá to rồi vừa vào đã chạm đến tận điểm cuối.
Ai mà có thể chịu nổi cái sức tàn phá này cơ chứ, cô nhăn mặt cố chịu đựng. Anh bắt đầu di chuyển nhanh dần, khiến cho cô không kịp theo. Bấu mạnh vào cái tay cứng rắn đang nắm chặt eo cô mà chuyển động kia.
" Ư chậm....chậm...lại....em..."
Cô nói một cách dứt quãng, không thể nói thành câu. Vì mỗi lần anh ra vào đều là những lần khiến cô không kìm được giọng mà rêи ɾỉ. Thời gian dần trôi qua, những cảm giác đau nhói của cô thay vào là những cơn kɧoáı ©ảʍ.
Thoải mái dễ chịu, còn anh vẫn điên cuồng ra vào không dứt. Cô đã buông lỏng cơ thể của mình, không còn kiểm soát được lí trí.
Tiếng rên ái muội của người phụ nữ, tiếng thịt va chạm thêm nữa là tiếng thở dốc của người đàn ông. Làm cho căn phòng tràn ngập du͙© vọиɠ, không khí nóng dần làm cho 2 thân thể càng ngày càng dính chặt vào nhau.
2 tiếng đồng hồ trôi qua, Thường Hi rên đến nỗi khàn cả cô họng, mệt đừ người. Nhưng cái người đàn ông kia mãi không có dấu hiệu muốn dừng lại. Bao nhiêu đợt cao trào qua đi, khiến cô căn bản là không nhấc nổi người nữa rồi. Nhưng anh cứ thế mà tiếp tục hành hạ cơ thể mảnh mai của cô.
Cho đến khi quá mệt cô đã không chịu nổi nữa mà ngất lịm đi. Anh vẫn tiếp tục luân động, mặc cho cô có như thế nào đi chăng nữa. Vì anh là một người ăn chay 32 năm rồi, lần đầu được ăn trái cấm nên không có cách nào thoát ra được vị ngọt của cô.
Bắc Thần làm đến tận gần sáng mới có thể dứt ra được, nhưng anh vẫn không nỡ buông ra. Mà dẫn giữ nguyên con mãnh thú bên trong cô, rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.