Thường Hi kìm nén nước mắt, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc. Rồi bỏ thứ thuốc đó vào trong ly nước cam.
* 3 tiếng trước *
Khi Thường Hi đi mua đồ ăn về đến nhà, trước cửa nhà có một hộp quà màu đỏ chói. Cô cứ ngỡ là Bắc Thần đặc biệt chuẩn bị cho cô, cứ thế mà bê hộp quà đó vào trong nhà.
Thường Hi phấn khởi mở hộp quà ra, thứ đập vào mắt cô khiến cô trợn tròn mắt sợ hãi. Hơi thở nhanh dần, tay thì run lên làm cho chiếc hộp quà rơi xuống nền gạch trắng.
Trong đó chính là ngón tay có đeo nhẫn của dì cô, kèm theo đó là lọ thuốc và lời nhắn :
" Món quà này cô thích chứ, dì của cô đang nằm trong tay tôi. Gọi vào số này 0937****** nếu cô không muốn vĩnh biệt bà dì yêu quý của cô "
Sau khi đọc xong, Thường Hi lấy hết sự bình tĩnh còn sót lại gọi vào số máy đó.
* Tút...tút...tút...*
Sau một hồi tiếng điện thoại vang lên, người lạ mặt đầu dây bên kia bắt máy.
" Chào cô gái bé nhỏ "
Nghe được giọng nói của người đầu dây, Thường Hi liền điên tiết mà mắng chửi
" TÊN ĐIÊN, RỐT CUỘC MÀY MUỐN GÌ !!! "
Thấy được vẻ tức giận của cô, hắn ta liền giở giọng đe doạ
" Bình tĩnh nào cô bé, ai bảo cưng dính dáng đến tên Bắc Thần chết tiệt đó chứ. Khôn hồn, nếu mà cưng báo cảnh sát hay làm việc gì đó dại dột thì hậu quả đó chính là cái xác của dì cưng đó. "
Lời đe doạ này đã khiến Thường Hi sợ hãi đến tột độ, cô bắt đầu van xin
" Tôi xin các người, các người muốn gì cũng được. Làm ơn tha cho dì tôi "
Nụ cười đáng sợ của tên giấu mặt phát ra từ điện thoại, khiến cô phải rùng mình.
" Lấy hồ sơ mật của công ty tên khốn Bắc Thần về đây đổi người ".
Nghe đến đây, Thường Hi chỉ còn cách là cắn răng đồng ý.
" Được, miễn là các người đừng động đến dì tôi"
____
Tiếng bước chân từ trên lầu làm cho Thường Hi thức tỉnh khỏi nỗi đau, cô vội vàng lau nước mắt. Trở lại trạng thái bình thường, Bắc Thần ngồi xuống bàn ăn. Thường Hi lại nở nụ cười nhìn anh, trên tay là ly nước cam đã bỏ thuốc.
Cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, rồi ngồi đối diện anh. Bắc Thần nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cô cũng nhìn lại nhưng ánh mắt của cô có gì đó không đúng lắm. Bắc Thần nhìn ra nhưng không thể đoán được.
Thường Hi nhẹ nhàng đẩy ly nước cam cho anh
" Em đã dùng hết tình yêu của mình vào ly nước này đấy, anh uống đi "
Bắc Thần nghe đến đây liền cười không ngậm được mồm, anh vội vàng cầm ly nước cam lên, không chút phòng bị một hơi uống cạn.
Lúc này nước mắt của cô liền rơi xuống, Bắc Thần nhìn vậy mà không khỏi lo lắng, vội vàng nắm lấy tay cô hỏi han.
" Em sao thế ? "
Thường Hi nhìn anh mà khóc, run rẩy mở miệng
" Em.....xin lỗi anh nhiều lắm, hãy tha lỗi cho em"
Vừa dứt câu, Bắc Thần liền cảm thấy choáng váng, trước mắt mờ dần rồi ngất lịm trên bàn ăn. Nước mắt cô cứ không ngừng chảy, cô đứng dậy lên lầu. Đi vào phòng của Bắc Thần, lục tung mọi thứ lên, cuối cùng cũng tìm thấy hồ sơ mật.
Cô cầm nó trên tay, bước xuống lầu. Lại gần anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn vĩnh biệt, cô vừa khóc vừa chạy ra xe. Lái xe đến địa điểm đã hẹn của bọn bắt cóc.
* Tại một nhà hoang ở ngoại thành *
Chiếc xe ô tô dừng trước cổng, Thường Hi bước xuống xe. Cô nắm chặt hồ sơ trên tay rồi bước vào trong.
Bên trong chính là Bắc Minh Viễn con cùng cha khác mẹ với Bắc Thần, cô đi lại gần hắn ta.
" Hồ sơ mật ở đây, dì tôi đâu ? "
Hắn ta búng tay, một người đàn ông lực lưỡng kéo người dì của cô ra. Vừa thấy dì trên người đầy vết thương, cô lo lắng tột độ mà chạy lại.
" DÌ ƠI !!!"
Vừa đi được nửa đoạn thì dì cô hét lớn
" Mau chạy, bọn họ sẽ không tha cho con đâu !!!"
Nghe đến đây bước chân cô liền khựng lại. Minh Viễn thấy mình bị bại lộ thì tức giận đùng đùng, liền thẳng tay tát cho dì cô một cái thật mạnh.
Thường Hi trợn tròn mắt, bực mình quát lớn
" THẰNG CHÓ, MÀY DÁM ĐỘNG THỦ ! "
Cô ngay lập tức rút từ trong túi ra chiếc hột quẹt, bật lửa lên đe doạ
" Thả người, nếu không tao sẽ đốt hồ sơ "
Minh Viễn cười lớn, rồi rút súng từ trong người ra dí vào đầu dì cô.
" MÀY DÁM ? "
Thường Hi không còn cách nào khác liền đầu hàng
" Bỏ súng xuống, đừng manh động tôi sẽ đưa hồ sơ "
Hắn ta kéo dì cô rồi bước đến, Thường Hi cũng cầm hồ sơ bước đến. Đứng đối diện nhau, cô chỉ còn cách đưa tài liệu mật cho hắn ta. Vừa nhận được hắn ta liền mạnh tay đẩy dì cô ra, Thường Hi nhanh tay đỡ lấy dì.
Dì cô hơi thở yếu ớt, cố gắng nói với cô
" Mau...chạy đi....hắn ta không....để con yên đâu"
Minh Viễn cười một cách rợn người
" Bắc Thần ơi Bắc Thần, mày nghĩ tao không còn gì thì mày sẽ yên ổn sao "
" Tao mà chết thì tao cũng sẽ lôi mày và người mày yêu chết cùng"
Dứt câu hắn ta chĩa súng về phía Thường Hi mà bóp cò, dì cô thấy vậy liền lấy hết sức còn lại của mình che chắn cho cô. Viên đạn ghim vào người dì, Thường Hi không kịp trở tay.
Cứ thế mà nhìn người dì bị trúng đạn, cô gào thét lớn trong tuyệt vọng
" DÌ ƠI"