Về đến biệt thự, Bắc Thần thấy cô ngủ nên đã bế cô lên phòng. Ngửi thấy mùi rượu bám đầy trên người của cô, anh lập tức nhăn mặt. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường không để cô thức giấc. Mà bây giờ cho dù trời có sập xuống thì Thường Hi chắc cũng sẽ không tỉnh dậy.
Cô có một tật đó là mỗi lần uống chất kí©h thí©ɧ vào cho dù không say, nhưng một khi mà ngủ thì sấm chớp đùng đùng cô cũng sẽ không tỉnh giấc.
Anh nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo trên người cô xuống, cởi toàn bộ ra cho cô. Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi nội y màu trắng. Thân hình cô cực kì quyến rũ, nơi nào cần nhỏ thì nhỏ, nơi nào cần lớn thì lớn. Làm cho người khác nhìn đến phát cuồng
Cho dù có như thế, nhưng anh sẽ tuyệt đối không làm gì cô, anh sẽ không thừa nước đυ.c mà thả câu. Bắc Thần chỉ lấy khăn sấp nước ấm rồi lau người cho cô.
Xong xuôi anh đắp chăn phủ kín người cho cô, lặng lẽ nằm bên cạnh rồi ôm cô vào lòng để sưởi ấm. Thời tiết bây giờ đang dần vào đông, nên mọi thứ cũng lạnh dần.
Bắc Thần bên cạnh chống tay lên ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một vẻ đẹp đơn thuần và thanh khiết, anh muốn ngắm cô cả ngày. Nhưng mà anh vẫn chưa trả thù cô xong nên không được thể hiện tình cảm của mình ra cho cô thấy.
Thật ra chuyện năm đó anh đã bỏ qua cho cô từ khi anh gặp lại cô rồi, nhưng để níu kéo cô ở bên mình nên anh mới chọn cách này để có thể bên cạnh cô. Hợp đồng cũng chỉ là cái cớ để ràng buộc cô bên mình.
Anh chắc chắn rằng lần này cô sẽ không thể chạy thoát, còn cái người đàn ông mà đã cướp cô khỏi anh, Bắc Thần sẽ tìm ra hắn ta rồi xé hắn ta ra thành 1001 mảnh.
* Sáng hôm sau*
" Chíp.....chíp....chíp...."
Tiếng chim bên ngoài cửa sổ vang lên, Thường Hi từ từ mở mắt ra. Cơn đau đầu lập tức ập đến, cô day day thái dương rồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Cô đương nhiên nhận ra đây không phải nhà cô, mọi thứ xung quanh cô đều rất xa hoa. Đến cả chiếc giường còn mạ vàng, cô thầm thán phục.
* Haiz quả nhiên người có tiền nó khác bọt thật *
Thường Hi bước xuống giường, nhưng đột nhiên cảm thấy người mình hơi lạnh lạnh. Cô nhìn xuống thân hình của mình thì muốn tắc thở. Cô. chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của đàn ông. Đến cả nội y cũng không có lấy một cái.
Thường Hi vừa nhìn cũng có thể nhận ra chủ nhân của cái áo này, cô thẹn đến đỏ cả mặt. Đứng dậy chạy thẳng đến phòng vệ sinh, vừa mở cửa ra thì cô liền xanh cả mặt, lập tức đóng cửa lại. Cô như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lắm không bằng.
Vừa nãy khi cô mở cửa phòng vệ sinh ra thì ngay lập tức, một thân hình cường tráng đập vào mắt cô. Thân hình cực phẩm, chiều cao lại càng khiến người ta ngưỡng mộ. Thật may là cô chưa nhìn xuống dưới, nếu không bây giờ chắc phải cắm đầu xuống đất cũng không thể nào rửa tội được.
Cô đỏ mặt lao thẳng lên giường rồi chùm kín chăn, tuy không phải là lần đầu thấy nhưng cô vẫn ngại. Khuôn mặt cô nóng bừng, lúc nãy mở cửa ra thì đã chạm mắt với anh rồi. Nội tâm cô gào thét trong tuyệt vọng. * Aaaaaaaaaaa...*
* Cạch *
Cửa phòng tắm mở ra, Bắc Thần mặc áo tắm rồi bước ra ngoài. Thấy cái cục tròn tròn nằm trên giường anh bất giác nở nụ cười, sao cô có thể đáng yêu đến như thế cơ chứ.
Anh thu lại nụ cười, đi đến giường rồi kéo cái chăn kia ra. Nhưng vì cô giữ quá chặt nên không kéo ra được, anh bực bội nói lớn.
" Ra đây ".
Thường Hi càng giữ chặt hơn, bây giờ cho dù có bị đánh chết cô cũng nhất quyết không ra.
" Anh....anh ra ngoài đi."
Mềm không được thì đành cứng vậy, Bắc Thần lên giường kéo mạnh chăn ra. Cô không giữ nổi nên phải buông ra. Cái chăn tội nghiệp rơi mạnh xuống nền gạch. Để lộ thân hình mảnh mai của Thường Hi, anh thấy vậy nhưng mặt vẫn điềm đạm không chút biểu cảm.
" Trốn cái gì ".
Thường Hi cố cãi lại
" Em...em không trốn....do...do trời lạnh quá thôi. Nên muốn chui vào chăn cho ấm. Anh....anh giật ra làm gì cơ chứ. "
Bắc Thần nghe cô viện cớ một cách lắp bắp, không nhịn được mà nhếch một bên mép lên.
" Thế thì tôi sưởi ấm cho em ".
Cô nghe anh nói vậy liền hết cả hồn, trợn tròn mắt nhìn anh.
" Không....không cần đâu...em hết lạnh rồi."
Dứt lời cô lao thẳng xuống giường, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh rồi chốt cửa. Bắc Thần nhìn cái dáng vẻ chạy trốn của cô mà buồn cười. Anh đã làm gì cô đâu cơ chứ.