* Tại biệt thự Bắc gia *
Thường Hi bước xuống xe, ngỡ ngàng trước cái biệt thự hoành tráng. Biệt thự về tối thì càng phải nói là lộng lẫy và nguy nga như cung điện vậy. Trước mặt là một cái sân to đến lác mắt, ở giữa sân còn có một cái đài phun nước.
Thường Hi cũng phải cảm thán về sự ăn chơi của những người có tiền, cô chậm rãi bước đến cổng.
Vừa nhìn thấy cô, cổng chính đã tự động mở ra. Cô bước vào trong, chỉ đi qua mỗi cái sân thôi mà đã thấy mỏi chân rồi.
Cô đi đến cửa biệt thự, vừa định đẩy cửa vào thì đột nhiên cửa đã tự mở. Người mở cửa cho cô là một người quản gia trung niên. Thường Hi thấy vậy liền lễ phép cúi đầu chào và kèm theo đó là lời cảm ơn.
Vừa đặt chân vào thì liền choáng ngợp với cái vẻ xa hoa và đầy xa xỉ của biệt thự rộng lớn này. Những đồ ở đây đều phải có giá trên trời xuống đất. Toàn những món đồ đấu giá đắt đỏ, người có tiền chưa chắc đã mua được. Nhưng anh lại thuộc dạng người cực kì có tiền.
Ở phòng khách có một cái đèn chùm bằng vàng, nó phải to bằng cái xe hơi của cô. Trong lòng của cô bây giờ phải phục đến sát đất rồi. Cô chỉ đứng im ở phòng khách, không dám ngồi xuống cái ghế sofa giá trên trời ấy.
Thường Hi cũng không dám động chạm vào bất cứ thứ đồ gì, cô sợ rằng nếu mình mà làm hư thì có bán cả cái mạng này đi chắc cũng đền không nổi.
Bắc Thần chậm rãi bước đến lan can cầu thang, đối diện phòng khách. Từ trên cao nhìn xuống, Thường Hi cũng theo phản xạ mà nhìn lên. Hai người nhìn nhau nhưng mỗi người tâm trạng một khác. Thường Hi lo lắng đến đổ mồ hôi tay còn anh thì lại ung dung và thong thả.
Anh bước từng bước xuống bậc thang, mỗi bước chân của anh đều làm cho cô cảm giác có một cái khí thế gì đó áp bức cô đến nghẹt thở. Thường Hi cố giữ bình tĩnh hơi thở đều đặn nhìn anh rồi nở một nụ cười thương nghiệp.
Bắc Thần bước đến gần cô, Thường Hi nuốt nước bọt chờ đợi cái khí thế áp bức này. Nhưng Bắc Thần lại lướt qua người cô rồi tùy tiện ngồi lên sofa.
Anh châm một điếu thuốc lên, hút một hơi rồi phả ra.
" Sao không ngồi "
Cô gượng gạo ngồi xuống một cái ghế cách xa anh. Cô bây giờ muốn bay ra khỏi đây nhanh nhất có thể để thoát khỏi cái không khí nghẹt thở này. Nhưng cô nào có dám làm liều, chẳng may cô mà vừa đứng dậy một cái thì anh sẽ gϊếŧ người diệt khẩu mất. Để không khí bớt căng thẳng cô liền hỏi.
" Anh....gọi em đến làm gì "
Bắc Thần lại rít điếu thuốc, rồi sai quản gia lấy một tờ giấy đặt lên bàn. Anh ra hiệu cho cô đọc nó. Vừa nhìn thấy những dòng chữ ghi trên giấy máu não của Thường Hi dường như muốn nổ tung. Tức đến tím người, cô đứng dậy xé tờ giấy ngay trước mặt anh. Rồi lại quăng cái đống giấy đó vào mặt anh không chút nể nang.
" ANH BỊ ĐIÊN HAY BỊ THẦN KINH À "
" MUỐN GIẢI QUYẾT NHU CẦU THÌ ĐI MÀ TÌM NGƯỜI KHÁC, LÃO NƯƠNG ĐÂY KHÔNG PHẢI MÓN ĐỒ CHƠI CỦA ANH !!! "
Bị cô mắng nhưng anh vẫn không chút tức giận, anh bình tĩnh ngoắc tay. Quản gia ngay lập tức ôm một đống những hợp đồng y hệt để lên bàn.
Bắc Thần mặt không chút gợn sóng nhìn cô.
" Tôi cho em xé đến khi nào chán thì thôi ".
Thường Hi thấy vậy cũng hết nói nổi rồi, tính tình ngang ngược của anh, cô cũng biết thừa rồi. Nhưng cô không ngờ rằng mới chỉ 4 năm không gặp, anh không những ngang ngược mà còn cực kì vô liêm sỉ nữa mới cay.
Biết mình không thể làm gì anh nên Thường Hi lập tức cầm túi sách lên, định sẽ đi khỏi. Nhưng nào ngờ anh lại dở giọng đe doạ.
" Nếu em dám bước ra khỏi đây, thì cái công ty nhỏ bé kia sẽ ngay lập tức phá sản. "
Nghe đến đây thì cô cũng chỉ biết chết lặng, chôn chân tại chỗ. Bắc Thần từ từ đứng lên rồi đi đến chỗ cô, anh đứng trước mặt cô nở nụ cười bí hiểm.
" Em chơi tôi một vố đau như vậy, mà bây giờ lại nghĩ rằng em sẽ được sống yên ổn sao "
Thường Hi chỉ biết giữ nỗi uất ức đó trong lòng, cô nắm chặt tay khuôn mặt tức giận nhìn anh.
" Chuyện 4 năm trước....được em thừa nhận là lỗi của em. Nhưng anh lại chọn cách đồϊ ҍạϊ đến như vậy để trả thù. Anh không cảm thấy mình không giống một thằng đàn ông sao ".
Nghe vậy anh liền cười phá lên quỷ dị.
" Đồϊ ҍạϊ Ư ! Thế còn em thì gọi là gì !!! Nếu tôi đồϊ ҍạϊ thì em chính là kẻ không có chút liêm sỉ nào cả "
" Em khiến tôi rơi vào cảnh phá sản, còn em thì lại ung dung tự tại bên cạnh một thằng đàn ông khác "
" Em không cảm thấy mình có lỗi sao HẢ !!! "
Anh quát lớn trong sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Cô nghe vậy thì trong lòng đau thắt lại, cô biết những năm qua anh sống rất vất vả nhưng cô không còn cách nào khác để có thể giúp anh. Bởi vì cô hèn nhát, cô sợ phải đối mặt với cảnh mất người thân duy nhất của mình.
Cô chỉ còn mỗi dì trên cõi đời này thôi, nên cô rất sợ phải mất đi điều quý giá ấy. Thường Hi nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự uất ức nhưng không thể nào nói ra được.
Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu thành khẩn hối lỗi với anh.
" Em xin lỗi, em biết rằng mình đã gây ra những gì. Nhưng anh hãy trả thù em bằng cách khác đi, khiến em nghỉ việc, làm cho em không còn xu dính túi. Nghèo khiết xác cũng được."
" Đừng liên lụy đến người khác, cũng đừng....để em một lần nữa dính dáng đến anh ".