Vẻ mặt Nguyễn Thư vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng, lần nữa không phản ứng gì với Lâm Thừa Chí.
Lâm Thừa Chí cũng tiếp tục coi thường vẻ mặt của cô, nói tiếp: "Phó ba vừa trở về từ nước ngoài không lâu, có lẽ không biết nhiều về mấy chuyện phóng đãng trong quá khứ của cháu, vừa nghe đến danh tiếng nên nhất thời cảm thấy mới mẻ. Nhưng tối qua, bức ảnh kia lại phơi bày trước bao nhiêu người...Chậc chậc, thật khiến người khác tò mò về đời sống của cháu."
"Hôm nay, bác cả lấy góc độ của một người đàn ông nói cho cháu biết, không có tên đàn ông nào muốn yêu đương với một cô gái lộ liễu, có thể cắm sừng mình bất cứ khi nào đâu. Tiểu Thư, cháu cũng lớn rồi, đừng bữa bãi nữa, tìm một người đàn ông – gia đình môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, sống tốt quãng đời còn lại."
"Hoặc không môn đăng hộ đối cũng được, thấp hơn có khi lại thích hợp, chỉ cần đối xử tốt với cháu, nhà chúng ta không hẳn không thể nuôi thêm một người..."
"Bác cả, hôm nay cháu gái mới phát hiện, hóa ra bác rất có tiềm năng, không làm bà mối quả thật rất đáng tiếc." Nguyễn Thư cuối cùng không nhịn được cắt lời ông ta, mím môi cười với đôi mắt lạnh tanh không nhiệt độ: "Gần đây rảnh rỗi quá? Rỗi đến nỗi còn mua việc của cô ba bà sáu à, quan tâm mấy người bạn của cháu, ở công ty cũng phải kéo cháu khuyên bảo."
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Nguyễn Thư trả lời "Mời vào", sau đó thấy trợ lý đẩy cửa vào chào hỏi Lâm Thừa Chí: "Giám đốc Lâm", nhắc nhở Nguyễn Thư đối tác đã tới.
Nguyễn Thư không nói chỉ gật đầu một cái, xoay ghế đứng dậy, ngón tay khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Xem ra bác cả rất thích phòng làm việc này, nếu nhàn rỗi thì ở bao lâu cũng được. Xin lỗi cháu không thể buôn chuyện với bác, dù sao đây cũng là công ty cháu đang quản lý, rất nhiều việc lớn nhỏ phải giải quyết."
Vừa dứt lời, cô bước thẳng ra ngoài.
Lâm Thừa Chí cũng không giận dữ mấy câu giễu cợt này, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô, bước ra khỏi một đoạn, Nguyễn Thư và trợ lý theo sau im lặng liếc nhìn nhau một cái.
Buổi tối vừa về đến nhà, thím Khánh vội ra đón, báo cáo với Nguyễn Thư rằng hôm nay Lâm Diệu Phù có điểm bất thường.
"Cô ba trở về từ lúc chập tối đến giờ đã hơn hai tiếng rồi, chỉ khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, không chịu ăn cơm, cũng không đi thăm phu nhân ở Phật đường, tôi thử gõ cửa cũng không thấy gì. Tôi ở bên ngoài nghe lén tiếng động trong phòng, hình như là tiếng khóc."
Xem ra Đường Hiển Dương lựa chọn đúng đắn đấy. Mím môi nghĩ, Nguyễn Thư phân phó: "Mang chìa khóa dự phòng cho tôi "
Một lúc sau, Nguyễn Thư bưng khay thức ăn mà thím Khánh chuẩn bị cho Lâm Diệu Phù lên tầng, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng cô ta.
Cả căn phòng yên tĩnh, tưởng chừng như không có người.
Lúc Nguyễn Thư đặt thức ăn lên bàn, phát hiện một cuốn album đặt bên cạnh. Bên trong album, những bức ảnh cô chụp chung với Lâm Diệu Phù trước kia đều bị cắt thành hai phần, hầu hết phần có mặt cô đều bị cạo xước.
Ngây thơ.
Nguyễn Thư cười giễu cợt, tiện tay lật album ra, không ngờ vừa lật thì thấy một tấm ảnh gia đình năm người duy nhất kia.
Đó là Lâm Diệu Phù vừa tròn một tuổi đến chỗ chụp ảnh. Trong ảnh, Lâm Diệu Phù ăn mặc như một cô công chúa nhỏ, được Trang Bội Dư dịu dàng ôm vào lòng. Lúc này cô mới khoảng tám chín tuổi, đứng ở đằng sau, tóc tết hai bím đuôi sam, nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
Trong phút chốc, Nguyễn Thư như bị nụ cười ngây dại của mình đập thẳng vào mắt. Suy nghĩ thoáng qua, cô liếc nhanh hai người khác trong bức ảnh, mau chóng đóng album lại. Sau đó, bàn tay cô cuộn chặt thành quyền ghì trên mặt bàn, giây lát từ từ thả lỏng theo hơi thở nặng nề trong lòng ngực.
Lát sau, cô bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào hình người đang phồng lên trong chăn, đưa tay kéo một góc chăn lên.
Thân hình Lâm Diệu Phù cuộn mình đang ngủ, thỉnh thoảng hơi nghẹn ngào. Quần áo trên người chưa thay, khuôn mặt cũng chưa tẩy trang, mí mắt còn đọng vài giọt lệ, xung quanh viền đã đẫm nước mắt, hốc mắt đen lại, những giọt nước mắt lăn trào từ mi.
Khuôn mặt Nguyễn Thư vẫn nhìn cô ta chằm chằm không đổi, trong phút chốc định gọi dậy thì cô ta đột nhiên xoay người, ánh mắt mơ màng khẽ mở, vô thức nhìn một lần rồi khép lại. Không đến hai giây, cô ta mở mắt ra nhìn lần nữa, kinh ngạc ngồi dậy trên giường, tức giận hỏi: "Sao chị lại ở đây?"
Tầm mắt liếc qua tay nắm cửa, Lâm Diệu Phù lại hỏi: "Chị vào bằng cách nào? Vào làm gì?"
"Xem thử có phải cô muốn chết đói ở đây không." Mí mắt Nguyễn Thư nhướng lên ý chỉ khay thức ăn trên bàn, ngụ ý bảo đi.
"Không cần chị quan tâm!" Lâm Diệu Phù thật sự muốn phát điên.
Ngược lại Nguyễn Thư vẫn thản nhiên, giọng điệu lạnh lùng: "Tùy cô, thích ăn thì ăn."
Lâm Diệu Phù oan ức, nước mắt rơi lã chã: "Là chị! Tôi biết là do chị! Chị âm thầm cản trở chúng tôi! Chú Đường và cô Đường đều thích tôi, anh ấy cũng đồng ý chờ tôi tốt nghiệp xong sẽ kết hôn! Bây giờ đột nhiên thay đổi quyết định, chắc chắn là do chị nói gì đó. "
Ánh mắt Nguyễn Thư lạnh lẽo: "Nói cho cô biết, cho dù tôi đã chia tay với Đường Hiển Dương, cô cũng không thể bên anh ta được đâu. Mau chóng từ bỏ ý nghĩ đó đi. Đừng lừa tôi lén lút tìm anh ta. Nếu không, tôi tự có cách khiến cô muốn cũng không thể gặp được."
"Chị hại bố chết! Hại anh trai đi tù! Hại mẹ phải ăn chay niệm Phật! Bây giờ lại muốn cản trở hạnh phúc của tôi!" Lâm Diệu Phù cầm gối đập thẳng vào cô: "Mỗi ngày chị đều dụ dỗ, đong đưa với đàn ông bên ngoài nhưng lại phá hoại mối quan hệ nghiêm túc của tôi! Đê tiện! Đê tiện!"
Nguyễn Thư lấy tay hất ra. Gối vừa đúng bay về phía bàn, xô vào bát đĩa trên khay rơi xuống đất vỡ vụn.
Đôi mắt cô đen mà sâu thẳm, cuối cùng cười nhạt, chậm rãi nói: "Đúng vậy, tôi đê tiện... Nhưng tên đàn ông mà đến cả một người phụ nữ hèn hạ như tôi còn không cần, cô lại sống chết muốn bên cạnh, như thế chẳng phải cô còn đê tiện hơn cả tôi sao? Chúng ta đúng là chị em gái tốt mà."
Lâm Diệu Phù ngẩn người, vừa xấu hổ vừa tức giận cầm gối hung hăng ném mạnh.
Nguyễn Thư đã nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Gối đập trúng cánh cửa rơi xuống đất.
Lâm Diệu Phù cuộn mình gào khóc.
***
Hai ngày nay, Lâm thị tổ chức hai buổi chăm sóc sức khỏe tại chỗ quy mô lớn ở trung tâm thương mại, mục đích chính là phổ biến kiến thức về sức khỏe cho mọi người, ngoài ra còn tặng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người già trên tám mươi tuổi. Buổi chiều ngày cuối cùng, Nguyễn Thư cùng trợ lý đi khảo sát hiện trường.
Sự kiện vô cùng thành công, Nguyễn Thư bày tỏ lòng biết ơn đến những chuyên gia tuyên truyền được đặc biệt mời tới, đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên có người hô: "Người ở dưới cẩn thận!"
Chờ đến khi Nguyễn Thư phản ứng lại thì trợ lý đã kịp thời đẩy ra. Cùng lúc đó, một tấm biển quảng cáo lớn rơi từ trên cao xuống chỗ Nguyễn Thư vừa đứng, vang tiếng động lớn kèm theo khói bụi mù mịt.
"Tổng giám đốc Nguyễn, cô không sao chứ?" Bộ dạng của trợ lý vẫn chưa hết sợ hãi, hốt hoảng hỏi Nguyễn Thư.
"Không sao." Nguyễn Thư nhíu mày lắc đầu. Người làm việc vội vàng chạy xuống cúi đầu xin lỗi với Nguyễn Thư: "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Hôm nay chỗ chúng tôi mới tuyển người mới, bàn tay trơn trượt mồ hôi nên không cầm chắc biển quảng cáo!"
Nguyễn Thư chưa kịp trả lời thì trợ lý đã tức giận, hùng hùng hổ hổ mắng chửi:
"Tưởng nói một câu xin lỗi là được à? Anh có biết vừa rồi suýt chút nữa đã đổ vào người rồi không! Một tấm biển quảng cáo lớn thế, nhỡ xảy ra tai nạn chết người thì sao? Người mới thì có thể vô ý cầm trượt biển quảng cáo à? Người phụ trách đâu? Đưa người phụ trách đến đây!"
Đối phương vô cùng xấu hổ, đau khổ van xin: "Làm ơn đừng tìm người phụ trách, nếu không cả tháng này chúng tôi làm không lương mất!"
"Đây là do mấy người không làm tròn bổn phận, phải chịu trách nhiệm!" Giọng điệu trợ lý hung hăng.
Âm thanh vừa dứt thì đã thấy Nguyễn Thư tiếp lời: "Không cần. Không sao đâu. Tôi không truy cứu trách nhiệm mọi người. Lần sau nhớ phải chú ý một chút."
"Nhưng Tổng giám đốc Nguyễn..."
Nguyễn Thư liếc nhìn trợ muốn nói thêm.
Trợ lý bị ánh mắt sắc bén của cô làm cho kinh ngạc, vội vàng im bặt.
Đối phương cảm kích không thôi, để lại số điện thoại, bảo nếu như sau này có vấn đề gì thì liên lạc, anh ta sẽ chịu trách nhiệm.
Trợ lý lưu số điện thoại, lo lắng không yên tâm xin lỗi Nguyễn Thư: "Tổng giám đốc Nguyễn, là do tôi tự tiện..."
Nguyễn Thư trầm mặc nhìn chằm chằm trợ lý một lúc, nhàn nhạt nói: "Công việc hôm nay kết thúc rồi, tan làm đi."
Từ trung tâm mua sắm đi ra, Nguyễn Thư không về nhà ngay mà lái xe đến bệnh viện —— lúc nãy khi được trợ lý đẩy ra tránh biển quảng cáo, chân cô hơi trẹo, mặc dù đi lại không sao nhưng vẫn hơi đau.
Lúc kiểm tra ngược lại không có vấn đề gì lớn, bác sĩ dặn dò nếu không yên tâm thì có thể tìm bác sĩ bên ngoài xoa bóp hai cái.
Khi xuống bãi đậu xe của bệnh viện, Nguyễn Thư phát hiện ra bên cạnh xe cô có một chiếc xe Ford Focus đang đậu lệch, chật đến nỗi cô không thể mở nổi cửa xe mình.
Bên kia xe lại là trụ cột, lúc trước cô đỗ xe cũng không để ý, bây giờ ngay sát cái cột mới phát hiện, không thể lên xe từ cửa ghế phụ được.
Tưởng rằng chủ chiếc xe Ford Focus không có ở đây, Nguyễn Thư dựa trên thân xe, suy nghĩ đợi người ta trở lại lùi xe ra.
Bỗng nhiên thấy chiếc Ford Focus rung lắc.
Nguyễn Thư giật mình nhưng mau chóng phản ứng lại, hóa ra từ đầu trong xe có người. Xét từ tần số rung lắc của chiếc xe kia mà phán đoán, dường như người trong xe đang...
Cô im lặng ngay lập tức
Cửa xe đen tuyền, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đương nhiên, Nguyễn Thư cũng không muốn theo dõi, chẳng qua là cô đang do dự không biết có nên gõ cửa xe làm phiền đối phương, lui xe ra cho cô đi rồi tiếp tục.
Không quá hai giây sau, cô quyết định không nên gián đoạn chuyện tốt của người ta thì hơn. Cô cất bước tiến xa định tránh, nào ngờ đúng lúc này cửa sổ ghế phụ từ từ hạ xuống, bất ngờ để lộ đường nét khuôn mặt thâm trầm của Phó Lệnh Nguyên.
"Anh..." Nguyễn Thư hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi chỗ lái xe.
Cổ áo chữ V trùng xuống, thấp thoáng thấy khe hở ngực đối phương. Không ngờ lại là tiểu hoa đán kia.
"Anh ba, trùng hợp thật đấy." Nguyễn Thư nở nụ cười tươi, lơ đãng liếc nhìn cổ áo sơ mi trắng bị anh lười biếng xé rách, rõ ràng còn in dấu môi xinh đẹp kiều diễm.