Đôi giày da sáng màu và sạch sẽ, quần âu chỉnh tề, bộ vest màu xanh nước biển được cắt may vừa vặn, chiếc áo sơ mi trắng tinh dưới ánh đèn càng thêm phần gây chú ý, cách ăn mặc này của anh trông đứng đắn hơn lần gặp cô gặp trước đó.
Có lẽ là do cô có ấn tượng sâu sắc với lần trước khi gặp anh, nên Nguyễn Thư có chút không quen với hình tượng nghiêm túc của anh lúc này.
Tuy nhiên với tư thể nghiêng người dựa vào tường, một tay đút túi quần càng để lộ vẻ phóng túng, giữa ngón tay anh đang kẹp một điếu thuốc lá chỉ vừa mới cháy được một đoạn, có lẽ anh vừa mới rút ra nhưng chưa hút được bao lâu.
Một người có thân hình nam tính như anh, một mình đứng ở nơi này hút thuốc, không cần cử động nhiều thì khí chất cuả anh cũng đủ khiến cho người khác chú ý đến anh rồi.
Nguyễn Thư thấy vậy, lưỡng lự vài giây, nhưng Phó Lệnh Nguyên đã quay lại, hai ánh mắt bất chợt va phải nhau.
"Anh ba, trùng hợp quá!" Nguyễn Thư vội vàng cong môi chào hỏi anh.
Phó Lệnh Nguyên chưa kịp đáp lại, thì cô đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ sau lưng: "Xin lỗi, đã để anh đợi lâu."
Ngay sau đó là một thân hình mỏng manh, khắp người nồng nặc mùi nước hoa bước ra từ phía cô, tự nhiên bước tới khoác tay anh.
Cô gái còn rất trẻ, dáng người vô cùng đẹp, mái tóc dài ngang eo, mặc một bộ váy đen ren đen, khuôn mặt có gì đó trông hơi quen.
Nguyễn Thư theo thói quen híp đôi mắt phượng hẹp dài lại cười chào hỏi, trong lòng mơ hồ nhận ra, đây chính là tiểu hoa đán nóng bỏng đang hot trên màn ảnh gần đây, bởi vì xuất thân kém cỏi nên hai ngày nay bị cư dân mạng đào mộ dữ dội, bóc trần cô ta trước đó là một "tiểu thái muội"* được một tên đại ca của băng đảng xã hội đen nào đó nhận là "con gái nuôi".
*): là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
Lúc này, Phó Lệnh Nguyên mới mở miệng: "Ừ, thật đúng lúc. Tôi đến đây ăn cơm với bạn. Còn cô?"
"Tôi đến cùng với Hiển Dương, anh có muốn qua đó chào hỏi không? " Nguyễn Thư không nói nhiều, chỉ khách sáo hỏi.
Phó Lệnh Nguyên lạnh nhạt khẽ cười: "Hôm khác đi, hôm nay không được tiện lắm."
"Được thôi, ngày khác hẹn gặp anh. Tôi không quấy rầy anh nữa. " Nguyễn Thư khẽ liếc nhìn tiểu hoa đán kia, nở một nụ cười nhạt, vừa định bước đi thì đột nhiên bụng bất giác đau quặn.
Sắc mặt cô bỗng chốc tái nhợt, theo phản xạ ôm bụng.
Phó Lệnh Nguyên vừa bước được hai bước, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, vội quay lại người lại: "Cô sao thế?"
"Cám ơn anh ba đã quan tâm, tôi không sao." Nguyễn Thư nhẹ nhàng né tránh bàn tay đang vươn ra giúp đỡ của anh: "Phụ nữ thì luôn có mấy ngày không thoải mái thế này mà."
Dường như Phó Lệnh Nguyên cũng phát hiện ra hành động né tránh của cô, chân mày hơi nhíu lại, nghiêng người nở nụ cười: "OK, vậy cô tự chăm sóc bản thân đấy."
Đợi đến khi Phó Lệnh Nguyên dẫn theo tiểu hoa đán kia rời đi khỏi tầm mắt, Nguyễn Thư mới gắng gượng dựa người vào tường để chống đỡ, cắn chặt răng, cố hít thở chậm để tạm chịu đựng cơn đau không rõ nguyên nhân này.
"Thư?" Giọng nói không rõ ràng của Đường Hiển Dương bỗng chốc vang lên.
Nguyễn Thư liếc nhìn theo tiếng gọi.
Vừa thấy vẻ mặt khó chịu của cô, Đường Hiển Dương vội vàng chạy đến, kịp thời ôm lấy cơ thể đang lảo đảo muốn ngã, hơi hoảng hốt: "Em sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"
"Tôi..." Nguyễn Thư cố víu cánh tay anh ta, yếu ớt nói: "Mau đưa tôi vào bệnh viện."
Vì cảm thấy cô đi vệ sinh hơi lâu, nên Đường Hiển Dương mới muốn vào kiểm tra một chút, bây giờ thấy vậy vội vã bế cô chạy thẳng ra ngoài, nhưng vẫy hai cái taxi liền mà nó không chịu dừng lại, anh ta phiền muộn lại bế cô vào phòng định lấy chìa khóa rồi mới đi.
Chưa kịp quay đi thì bỗng nhiên có một chiếc xe Jeep đột ngột dừng lại trước mặt họ, kính xe kéo xuống, để lộ khuôn mặt hơi tối của người tài xế ngồi trong xe: "Hiển Dương."
Đường Hiển Dương ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm anh một lúc mới nhận ra là Phó Lệnh Nguyên, không khỏi bất ngờ: "Anh họ? Anh về nước lúc nào vậy? Sao không liên lạc với em?
Phó Lệnh Nguyên không trả lời, liếc nhìn Nguyễn Thư đang cau có trong lòng Đường Hiển Dương, anh đành tùy tiện mở cửa sau xe ra: "Hai người muốn đi đâu? Tôi đưa đi."
Nhận được lời nhắc nhở của anh, Đường Hiển Dương mới sực nhớ ra, không dám ôn chuyện cũ bèn vội vàng bế cô lên xe.
***
Khi đó, cơn đau quằn quại khiến Nguyễn Thư không còn sức lực, cũng không kịp nghĩ đến hậu quả khi để Đường Hiển Dương đưa cô đến bệnh viện. Cho đến khi bác sĩ chẩn đoán cô đau bụng là vì hai ngày trước vừa mới phá thai, lại không chịu tĩnh dưỡng điều độ nên mới xảy ra sự việc. Lúc đó, cô thấy rõ Đường Hiển Dương dường như bị sét đánh trúng, cả người bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin: "Phá...thai sao?"
Bác sĩ cũng không khỏi khiển trách vài câu ví dụ như mấy người trẻ tuổi ngày nay sao không biết quý trọng bản thân, Đường Hiển Dương có vẻ còn chưa kịp hoàn hồn, im lặng lắng nghe hồi lâu nhưng cũng không nói gì.
Khoảnh khắc khi bác sĩ và y tá rời đi, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng chỉ còn lại hai người đang cố bình tĩnh kiềm chế.
Nguyễn Thư nằm trên giường bệnh, mím chặt môi, yên lặng tiếp nhận ánh mắt phức tạp của Đường Hiển Dương.
Ánh mắt anh ta phức tạp đan xen với sự khϊếp sợ, khó hiểu, thất vọng và tổn thương, cùng với nhiều cảm xúc khác nhau không nói rõ.
Một hồi lâu sau, Đường Hiển Dương mới khàn giọng hỏi: "Không phải em bị rối loạn tâm lý sao?"
" Ừ." Nguyễn Thư thản nhiên đáp lại.
Tuy nhiên, chính vẻ thản nhiên này của cô giờ đây lại khiến Đường Hiển Dương chỉ cảm thấy vô lý mà buồn cười, giễu cợt chất vấn: "Nếu thế tại sao lại có đứa trẻ?"
Cả hai đã quen biết nhau hơn mười năm, đây là lần đầu tiên anh ta nổi giận với cô, thậm chí còn gắt gỏng đạp bay chiếc ghế cạnh giường. Có vẻ như anh ta cho rằng mình đang bị cô lừa dối nghiêm trọng.
Nguyễn Thư chỉ khẽ rũ mi mắt, im lặng một hồi rồi lại nhướng mắt lên, ánh mắt cô nhạt như nước ngước nhìn Đường Hiển Dương, lạnh lẽo nhếch khóe miệng: "Tôi bị người khác hãʍ Ꮒϊếp."
Edit: Trần Hiền