Chương 70

Ngày người thân đến tham quan căn cứ cảnh sát đặc nhiệm được quyết định vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng tám, Trần Nhiễm Âm vốn còn lo mình sẽ vắng mặt vì lớp học bù trên trường, nhưng may mà trường vẫn có tình người, trước ngày khai giảng chính thức, toàn thể giáo viên và học sinh của khối chín được nghỉ ba ngày.

Thời gian cụ thể để gia đình đến thăm là ngày chủ nhật, chính thức bắt đầu vào chín giờ sáng. Trần Nhiễm Âm vốn định đi dạo vào thứ bảy, mua một bộ quần áo mới rồi đến tiệm làm tóc làm một kiểu tóc tạm thời cho ngày tham quan hôm sau. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đến tham gia với tư cách người nhà, phải giữ thể diện, phải trang trọng và có cảm giác nghi thức!

Nhưng kế hoạch đột ngột thay đổi.

Cô vốn định hẹn Lục Vân Đàn cùng đi mua sắm, nhưng sáng thứ bảy Lục Vân Đàn lại có hẹn đi khám thai. Trần Nhiễm Âm lập tức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào khung Wechat ba giây, ngón tay cái gõ nhanh như bay: “Có thai khi nào đấy?”

Lục Vân Đàn: “Hihi, ba tháng trước, nhưng mẹ tớ nói ba tháng đầu không được nói cho ai biết.” Sau đó lại bổ sung, “Phải kiêng!”

Trần Nhiễm Âm cũng từng nghe nói đến chuyện kiêng cữ này, cô trả lời: “Hình như đúng là chưa được ba tháng thì không được nói.”

Lục Vân Đàn: “Đúng vậy!” Rồi lại đắc ý nói tiếp: “Bọn tớ còn là sinh đôi đấy.”

Trần Nhiễm Âm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Wow, chúc mừng chúc mừng!”

Sau khi khoe khoang thành công, Đàn nữ hiệp hài lòng, hỏi Trần Nhiễm Âm: “Chiều mai rảnh, hay là chúng ta hẹn buổi chiều nhé?”

Trần Nhiễm Âm: “Ok!” Cô nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “Hay là tớ lái xe đến đón cậu? Mua ở trung tâm thương mại gần nhà cậu là được rồi.” Cô nghĩ, nếu đi xa quá thì không tiện cho phụ nữ mang thai.

Lục Vân Đàn: “Tớ chuyển về nhà cũ ở rồi.” Cô ấy giải thích: “Dạo này chồng tớ có dự án mới, bận rộn không có thời gian chăm sóc nên đưa tớ về nhà mẹ đẻ, thực ra tớ không muốn về đâu.” Thực ra người ở nhà cũ cũng không muốn để cô ấy về cho lắm, Đàn nữ hiệp mà không có Lương thư sinh trấn áp thì đúng là ngang ngược nhất đời...

Trần Nhiễm Âm biết Lương Vân Tiên là nghiên cứu viên cấp cao của viện nghiên cứu Vật lý Đông Phụ, một khi tham gia vào dự án nghiên cứu thì sẽ bận rộn không biết ngày đêm: “Hay là tớ lái xe đến phố cổ đón cậu nhé, muốn đi đâu thì đi, dù sao thì chúng ta cũng có xe.”

Lục Vân Đàn cũng rất nhiệt tình hiếu khách: “Hay là trưa mai đến thẳng nhà tớ ăn cơm đi? Mẹ chồng tớ gửi một con cừu qua đường bay, trưa mai nhà tớ ăn cừu nướng đấy.”

Trần Nhiễm Âm rung động: “Được thôi!”

Sau khi hẹn thời gian gặp xong, Trần Nhiễm Âm đặt điện thoại xuống, bắt đầu nằm trên giường tính toán.

Lục Vân Đàn sắp có con luôn rồi mà cô còn chưa có một buổi cầu hôn chính thức, đúng là so sánh làm người ta tức chết!

Rốt cuộc khi nào tên khốn Cố Kỳ Châu mới cầu hôn cô đây? Còn không cầu hôn là cô không cưới anh nữa đâu đấy!

Sau đó, cô lại cầm điện thoại lên gửi gửi tin nhắn cho Cố Kỳ Châu: “Bạn tốt giang hồ của trẫm có thai rồi, còn là sinh đôi, mà ngay cả một chính thất hợp pháp trẫm cũng không có.” Sau đó cô lại làm màu cảm khái một câu: “Thiên hạ rộng lớn, trẫm rất cô đơn.”

Mãi cho đến tối Cố Kỳ Châu về ký túc xá rồi mới có thời gian xem điện thoại.

Tất nhiên anh hiểu ý của Trần Hoàng, cố ý chọc cô: “Có phi pháp à?”

Trần Hoàng: “...”

Được, giả vờ không hiểu đúng không? Vậy thì đừng trách trẫm không khách sáo!

Cô tức giận trả lời: “Đúng vậy, có nhiều lắm! Anh chỉ là một con cá nhỏ bé trong ao cá của em gái thôi!”

“...”

Cá thì thôi, nhưng mà nhỏ bé?

Cố Kỳ Châu khẽ thở dài: “Được, hiểu rồi.”

Trần Nhiễm Âm lập tức gặng hỏi: “Anh hiểu cái gì? Nói nghe xem?”

Cố Kỳ Châu: “Nên làm sạch ao cá rồi.”

Trần Nhiễm Âm: “...”

Đúng là tư tưởng giác ngộ rất cao.

Mười một giờ sáng hôm sau, Trần Nhiễm Âm lái xe từ nhà đến phố cổ Đông An chưa đến nửa tiếng đồng hồ.

Con phố này là con phố nổi tiếng của thành phố Đông Phụ, dân ở trên con phố này tám mươi phần trăm là người Đông Phụ. Nhà hai bên phố đều là hợp viện kiểu cũ lát gạch xanh ngói than, nhiều hộ dân đã cải tạo gian nhà hướng ra đường thành mặt tiền cửa hàng, bán vài thứ linh tinh. Cả con phố trông khá sầm uất.

Bên trong phố không cho dừng xe, Trần Nhiễm Âm đỗ xe ở ngoài khu phố, xách quà mang đến cho Lục Vân Đàn trong cốp xe ra, sau đó đi vào trong phố.



Nhà Lục Vân Đàn là căn nhà đầu tiên bên trái, trên cánh cổng màu đỏ thẫm treo một tấm biển đen, bên trên ghi: Võ Quán Lục Gia.

Bố Lục Vân Đàn là hậu duệ chính thống của Hình Ý Quyền, thế nên cô ấy và anh trai cô ấy là Lục Vân Phong đều biết chút võ... Không, không chỉ một chút, là rất giỏi!

Trên giang hồ có một câu lưu truyền đã lâu “Thái cực mười năm chưa xuất môn, Hình Ý một năm đánh chết người”, ý chỉ sự tàn nhẫn của Hình Ý quyền.

Mặc dù Đàn nữ hiệp khẳng định rằng cô ấy mới là đệ tử ưu tú nhất của sư phụ Lục, nhưng mọi người đều biết Lục Vân Phong mới là cao thủ giang hồ thật sự.

Chỉ cần nhìn mái tóc đen dài bồng bềnh của anh ấy là biết không phải người đàn ông tầm thường rồi. Trần Nhiễm Âm vừa xách quà chạy về phía võ quán nhà họ Lục vừa nghĩ, Lương Vân Tiên cũng khá bản lĩnh, rõ ràng chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt mà lại chinh phục được cô gái giỏi võ, không biết trước đây anh ta vượt qua ải bố vợ và anh vợ thế nào? Nhất là anh vợ của anh ta, vừa nhìn đã thấy không dễ dây vào...

Đến cổng, Trần Nhiễm Âm đặt đồ xách trong tay xuống bên chân, đưa tay gõ cánh cửa gỗ lớn màu đỏ thẫm.

Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân.

Sau khi cửa mở, Trần Nhiễm Âm ngẩn người...

Người mở cửa cho cô là Lục Vân Phong – anh trai Lục Vân Đàn.

Trong trí nhớ của cô, Lục Vân Phong để tóc dài đen mượt, dáng người cao gầy, vẻ đẹp phi giới tính, nét mặt lạnh lùng, khuôn mặt như hoa đào, trông còn đẹp hơn cả phụ nữ.

Đàn nữ hiệp nói, mái tóc dài của anh trai cô ấy đã giữ nhiều năm lắm rồi.

Nhưng lúc này đây, Lục Vân Phong mở cửa cho cô lại không có tóc, thành đầu đinh rồi... Không ngờ anh ấy lại cạo đầu!

Chậc chậc chậc chậc, vừa nhìn là biết ngay có uẩn khúc.

Mặc dù Trần Nhiễm Âm hóng hớt, nhưng vì lịch sự nên cô không thể hiện ra, chỉ khách sáo hàn huyên: “Anh Lục.”

Lục Vân Phong gật đầu, tránh sang bên nhường đường cho cô.

Trần Nhiễm Âm xách đồ đi vào cổng, sau đó nghe thấy giọng nói trong bếp truyền ra.

“Đừng xoay quanh mẹ mãi được không? Từ sáng đến tối chỉ biết gọi mẹ, phiền chết đi được!”

“Sao lại nói người ta như vậy chứ? Người ta không vui rồi đây này, sẽ động thai đấy!”

“Chỉ hận không thể động thai một ngày tám trăm lần ấy, rốt cuộc khi nào Tiểu Lương về? Phiền quá đi mất!”

“Hừ! Kệ mẹ đấy!”

Lục Vân Đàn ra khỏi bếp, sau khi thấy Trần Nhiễm Âm, cô ấy vui mừng khôn xiết: “Đến rồi à!” Sau đó lập tức chạy ra cổng.

Đúng vậy, là chạy, bước đi như bay, không hề có chút dấu hiệu của việc “động thai”.

Trần Nhiễm Âm không nhịn được cười.

Lục Vân Phong lắc đầu thở dài, đóng cánh cổng đỏ sẫm lại.

“Đến thì đến, còn mang theo đồ làm gì?” Đàn nữ hiệp khách sáo nói.

Trần Nhiễm Âm cũng ra vẻ khách sáo trả lời: “Ôi dào, thì cũng đâu thể đến tay không?” Nói xong, cô đưa quà cho thai phụ của cô.

“Vậy thì cảm ơn nhé!” Lục Vân Đàn nhận quà, tiện tay đưa cho anh trai cô ấy, không hề khách sáo nói: “Cầm giúp em đi, em phải tiếp khách.”

Lục Vân Phong cầm lấy quà với vẻ mặt cạn lời, không nhịn được hỏi: “Bao giờ Lương Vân Tiên về nhà?”

Lục Vân Đàn lắc đầu: “Em không biết, em cũng nhớ anh ấy lắm!”

Lục Vân Phong: “...” Nhớ cái quái gì, chỉ mong từ sáng đến tối đừng ai quản lý, giày vò tất cả mọi người bên cạnh thì có.

Lục Vân Đàn không quan tâm đến anh trai cô ấy nữa, khoác tay Trần Nhiễm Âm, dẫn cô lên chái Tây của Nhị Tần Viện.

Vừa đóng cửa phòng lại Trần Nhiễm Âm đã không nhịn được hỏi: “Sao anh cậu cạo đầu thế?”

Lục Vân Đàn thở dài: “Chuyện này kể ra thì dài lắm.”

Trần Nhiễm Âm: “Không sao, có thể nói ngắn gọn lại.”



Lục Vân Đàn chắp hai tay ra sau, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Nói tóm lại thì là...”

Trần Nhiễm Âm: “Là gì?”

Lục Vân Đàn lại thở dài: “Anh ấy bị lừa tình lừa thân, haiz, đau lòng cho anh trai tớ quá.”

Trần Nhiễm Âm: “...”

Tớ không nghe ra cậu đau lòng cho anh cậu tí nào, nhưng có thể nghe thấy sự hả hê trên nỗi đau của người khác đấy.

Cô lại tiếp tục hóng hớt: “Bị ai lừa?”

Lục Vân Đàn: “Người phụ nữ Hoa Kiều ở Myanmar đấy!”

Trần Nhiễm Âm: “Wow!”

Lục Vân Đàn: “Người phụ nữ Myanmar đó đá anh ấy, anh ấy tổn thương rồi cạo đầu, cắt đứt tơ tình!”

Trần Nhiễm Âm: “Chậc chậc chậc, người phụ nữ đáng gờm!”

Lục Vân Đàn gật đầu: “Đúng vậy, tớ còn từng hỏi chồng tớ, nếu tớ đá anh ấy thì liệu anh ấy có nhìn thấu hồng trần mà đi cạo đầu không.”

Trần Nhiễm Âm: “Chồng cậu nói thế nào?”

Lục Vân Đàn nghĩ ngợi, hờ hững trả lời: “Không nhắc cũng được, không đáng nhắc đến, anh ấy không quan trọng!”

Trần Nhiễm Âm biết trước nay Đàn nữ hiệp sĩ diện, trả lời kiểu này rõ ràng là đã bị Lương thư sinh khiển trách và uy hϊếp rồi, nên cô ấy mới khó nói thêm gì, nếu không sẽ mất mặt.

Trần Nhiễm Âm vốn cũng muốn hỏi đội trưởng Cố liệu có vì cô mà nhìn thấu hồng trần đi cạo đầu không, nhưng nghĩ lại, cái đầu đinh đó của anh hình như chẳng có gì để cạo... Nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra hỏi: “Đội trưởng Cố, anh có sẵn lòng cạo trọc đầu vì em không?”

Cố Kỳ Châu đang ăn cơm trưa ở căn tin, anh trả lời rất nhanh: “Vợ à, không phải anh có sẵn lòng hay không mà là cảnh sát không được phép cạo trọc.”

Trần Nhiễm Âm ngạc nhiên: “Có cả quy định này à?” Chẳng trách cảnh sát đều để đầu đinh.

Cố Kỳ Châu: “Điều thứ mười sáu trong x26lt;Điều lệnh Cơ quan Công an Nội vụ Cảnh sát nhân dânx3e.”

Trần Nhiễm Âm: “Được rồi, em biết rồi.”

Cố Kỳ Châu: “Đợi anh về hưu đi.”

Trần Nhiễm Âm lại ngạc nhiên: “Em không cần một ông lão hói đầu đâu! Buổi tối đi nhảy ở quảng trường mà đầu phản quang luôn!”

Cố Kỳ Châu: “...”

Trần Nhiễm Âm: “Anh mà cạo trọc thì em đi khiêu vũ với ông lão khác!”

Cố Kỳ Châu: “Em dám?”

Trần Nhiễm Âm: “Wow, lúc đó là bà lão luôn rồi, anh vẫn căng thẳng thế à?”

Cố Kỳ Châu: “Vớ vẩn, cho dù là bà lão thì cũng là của anh.”

Chậc chậc chậc, bá đạo thật!

Nhưng, trẫm thích.

Trần Nhiễm Âm cong khóe môi: “Vậy được thôi, đợi anh nghỉ hưu hai chúng ta cùng đi nhảy quảng trường.”

Nhất định phải bình an nghỉ hưu, ở bên em đến già.

Cố Kỳ Châu trả lời: “Được, đợi anh nghỉ hưu rồi đưa em đi nhảy quảng trường, đưa em đi du ngoạn núi non sông nước.” Nửa đời trước không bên em, nửa đời còn lại sẽ bù đắp cho em.

Trần Nhiễm Âm: “Vâng!”

—Hết chương 70—