Trần Nhiễm Âm đã quyết định từ lâu, cô tuyệt đối không theo đuổi Cố Kỳ Châu lần nữa, cũng không có ý định tùy tiện đi theo làm hoà, ai bảo anh lúc trước luôn đẩy cô ra? Còn kêu cô cút đi, biến càng xa càng tốt... Ha, cô phải làm khó anh mới được!
Lúc này cô muốn để Cố Kỳ Châu theo đuổi cô!
Cho nên buổi tối hôm nay, Trần Nhiễm Âm không nhận lời mời ăn cơm của Cố Kỳ Châu, cũng không đồng ý đi xem phim, mà trực tiếp bắt xe về nhà.
Trên thực tế cô còn phải đi dạy, cô phải trở về trường học, ở kí túc xá thoải mái hơn. Nhưng mà sau khi đại nạn không chết, cô vẫn nhớ bố mẹ, cho nên cô quyết định về nhà, nhưng để tránh cho bố mẹ lo lắng, cô cũng không có ý định nói cho bố mẹ biết mình gặp phải án bắt cóc có súng. Có điều, không ngờ mạng xã hội lại tốc độ như vậy...
Buổi tối, các phương tiện truyền thông lớn bắt đầu đưa tin, để cho mọi người trong cả nước đều biết. Hơn nữa, vụ án cầm súng bắt cóc ở cổng trường học chắc chắn có thể xem là một vụ án đặc biệt gây chấn động cả nước, nhanh chóng khiến mọi người trong xã hội thảo luận rộng rãi, chễm chệ chiếm cứ hotsearch Weibo, Tần Vi và Trần Hồng Bác tất nhiên cũng biết chuyện này.
Thêm vào đó, bố Hàn Kiều vì báo đáp ân cứu mạng của Trần Nhiễm Âm đối với con gái mình, ông ấy thân là lãnh đạo tòa soạn báo, liên tiếp viết vài bài báo phát biểu, ca ngợi tinh thần cống hiến của cô Trần đã xả thân cứu học sinh, chỉ trong vòng một đêm mà Trần Nhiễm Âm đã trở thành “giáo viên quốc dân”.
Nhưng nói thật, Trần Nhiễm Âm cũng không thích bị biến thành anh hùng để ca tụng, bởi vì cô rất rõ mình căn bản không phải anh hùng, chỉ là một người bình thường mà thôi. Hơn nữa, trong xã hội hiện nay, tạo “thần” dễ dàng thì hủy “thần” cũng dễ dàng, toàn bộ đều do dư luận thổi phồng mà thành, cho nên người bình thường trong một đêm leo lên mây xanh cũng không phải chuyện tốt gì. Ngược lại có khi là một chuyện xui xẻo, không chừng sẽ sụp đổ hình tượng, sau đó hướng gió thay đổi, bị mọi người chỉ trích.
Dư luận trên mạng thổi cô càng cao, Trần Nhiễm Âm càng khẩn trương, càng sợ hãi, nhưng cô cũng không thể mãi thận trọng lo lắng mình sẽ sụp đổ hình tượng. Cho nên sau một đêm lo sợ bất an cùng trằn trọc, cô quyết định không để ý đến dư luận nữa, nên sống như thế nào thì sống như thế ấy, tuyệt đối không để bị dư luận chi phối!
Nhưng cô không thể làm thế với bố mẹ cô... hơn hết thảy mọi người, cô biết phòng tuyến của mẹ cô yếu ớt đến mức nào.
Sự kiện lần này một lần nữa kí©h thí©ɧ Tần Vi vốn đã yếu ớt. Bà không ngủ cả đêm.
Tuy rằng con gái đã bình an trở về, nhưng bà vẫn còn sợ hãi. Nỗi sợ hãi kéo dài liên tục, bà thiếu chút nữa mất đi con gái của mình, bà đã mất đi một đứa con, không thể mất đi một đứa nữa, nhưng cuộc sống toàn là nguy cơ, tràn ngập những điều ngoài ý muốn, bà lúc nào cũng có thể mất đi cô.
Bà thậm chí còn muốn con gái ở trong nhà, từng giây từng phút canh giữ bên cạnh cô, từng giây từng phút nhìn chằm chằm cô, nửa bước không rời đi theo cô, giống như là khi cô còn bé... Nhưng bà cũng biết rõ điều này là không thể, con gái đã trưởng thành, có người mình thương, bà không thể như hình với bóng.
Nhưng bà chắc chắn không thể ở quá xa cô.
Chỉ cần bà còn sống, bà phải dùng tất cả năng lực của mình để thay con gái tránh được nguy hiểm.
Sáng hôm sau, Trần Nhiễm Âm vốn còn lo mẹ cô sẽ “tái phát bệnh cũ”, ra lệnh cho cô chỉ ở nhà, đâu cũng không được đi. Nhưng ai biết được mẹ cô lại không nói cái gì cả, bình tĩnh cùng cô ăn sáng xong rồi chỉ nói một câu: “Để bố đưa con đi làm, buổi trưa mẹ tới đưa cơm cho con.”
Trần Nhiễm Âm lo lắng nhìn mẹ cô, rõ ràng cô cảm giác được trạng thái của mẹ không thích hợp, bà không nên bình tĩnh như vậy, bà càng bình tĩnh thì lại càng khác thường, cũng càng làm cho cô cảm thấy bất an.
Cô thà để mẹ mình cuồng loạn với mình, thà để bà chỉ vào mũi cô, trách cô vì sao phải làm anh hùng, cũng không muốn bà bình tĩnh như vậy.
Cô luôn cảm thấy mẹ cô đang kìm nén tất cả vào lòng, cho nên rất có thể bệnh của bà sẽ nặng thêm.
Nhưng cô cũng không biết mình nên làm thế nào mới có thể khuyên nhủ bà, châm chước hồi lâu, cô rất nghiêm túc nói với mẹ mình một câu: “Mẹ yên tâm đi, con nhất định sống trăm tuổi.”
Tần Vi nhìn con gái mình, cười một tiếng, gật đầu: “Ừ, mẹ biết, con chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”
Vẫn chưa tới sáu rưỡi sáng, Trần Nhiễm Âm theo bố cô ra ngoài, giống như lúc còn học tiểu học, bố cô lái xe đưa cô đi học, chỉ là thời gian đến trường lại khác, lúc ấy cô đến không sớm thế này.
Sau khi lên xe, Trần Hồng Bác thở dài, nói với con gái mình: “Tình trạng của mẹ con không tốt, gần đây con đừng ở lại ký túc xá nữa, buổi tối về nhà đi, bố đi đón con.” Thật ra ông có thể sắp xếp tài xế đưa đón, nhưng ông cũng không an tâm.
Trần Nhiễm Âm gật đầu: “Vâng ạ.”
Hôm qua xảy ra một chuyện lớn nên không ít học sinh bị nhốt trong tiệm cơm đều xin nghỉ, nhưng sáng nay lớp 9/2 lại không có ai xin nghỉ, còn chưa tới bảy giờ mà năm mươi hai học sinh đều đến đông đủ. Trần Nhiễm Âm vừa bước vào phòng học, trong lớp liền phát ra một tràng pháo tay thật to.
Trần Nhiễm Âm bất ngờ cảm động, không khỏi thầm cảm khái: Cũng biết cách lấy lòng đấy!
Vỗ tay không dứt, cô nhếch khóe môi, giơ hai tay lên, cụp mắt nhìn vào lòng bàn tay, mang theo ý cười nói: “Được rồi, cô đã cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của các em.”
Lúc này các học sinh vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn vỗ tay khen cô, Trần Nhiễm Âm đi lên bục giảng, dịu dàng nhưng nghiêm khắc nói: “Các em, đại nạn không chết tất có phúc sau này, cho nên trong lúc chúng ta hưởng phúc, xin hãy lập tức lấy sách của các em ra, bắt đầu học hành chăm chỉ, cố gắng phấn đấu, cô tin tưởng mọi người rồi sẽ thi đậu một trường tốt!”
Lớp 9/2: “...” Thật hả trời?
Trần Nhiễm Âm không hề dao động: “Các em, bắt đầu học bài thôi nào.” Đúng vậy, chính là như vậy đấy.
Thật lòng cô cũng không muốn gò ép như vậy, nhưng mà ngày thi không còn cách bao nhiêu, nếu không nghiêm khắc sẽ không kịp. Chuyện hôm qua tuy rằng nghiêm trọng, nhưng chỉ là một tập phim nhỏ trên bộ phim dài của đời người. Chúng ta không thể phóng đại nó mãi, càng không thể để nó ảnh hưởng đến bước chân của bản thân.
Cô có thể để cho học trò của mình thư giãn một hai lần, nhưng sau khi thoải mái một hai lần thì phải điều chỉnh lại thái độ, kỷ luật nghiêm túc, dốc hết công sức bắt đầu học hành chăm chỉ lần nữa. Thời gian không phân biệt ai là ai, kiểm tra cũng không phân biệt ai là ai. Cô không phải là một anh hùng, không cần vỗ tay, cô chỉ là một giáo viên bình thường, điều duy nhất cần làm là cố gắng hết sức để đẩy tất cả mọi người lên bờ.
Cô muốn học sinh của mình có một tương lai tươi sáng, tất cả đều có thể nhìn thấy biển sao.
Và nhà trường cũng không bỏ qua các vấn đề sức khỏe tinh thần của học sinh.
Sau tiết học đầu tiên vào buổi sáng, nhà trường tổ chức một cuộc họp khẩn cấp cho tất cả các giáo viên chủ nhiệm, nội dung cuộc họp rất đơn giản: để giáo viên chủ nhiệm thống kê số lượng người bị bắt cóc trong lớp rồi báo cáo danh sách, nhà trường sẽ thống nhất sắp xếp các em này tham gia lớp sức khỏe tinh thần.
Sau khi giải trình, Trần Nhiễm Âm không khỏi cảm khái một câu: Xã hội thật sự đã tiến bộ, trường học cũng ngày càng nhân văn, đều biết chú trọng học tập và sức khỏe.
Cô tranh thủ giữa giờ học đến lớp thống kê danh sách, sau đó lần lượt thông báo cho các bạn đến lớp học của tòa thí nghiệm lúc 5 giờ chiều để tham gia lớp sức khỏe tinh thần. Ai ngờ lúc thông báo đến Cố Biệt Đông, bạn học Cố Biệt Đông lại đến hỏi ngược cô: “Cô Trần, buổi trưa tan học cô có thể gặp em không, em có chuyện muốn nói với cô.”
Trần Nhiễm Âm sửng sốt: “Chuyện gì vậy?”
Cố Biệt Đông còn thần thần bí bí nói: “Bí mật, em không thể nói.”
Trần Nhiễm Âm nghiêm mặt quan sát cậu: “Có liên quan gì đến cậu em không?”
Cố Biệt Đông lắc đầu, giọng điệu kiên quyết: “Không có không có! Thực sự không có!”
Trần Nhiễm Âm tức giận: “Tốt nhất là không liên quan gì đến anh ta!” Thật ra cô chỉ mạnh miệng bên ngoài thôi, bên trong lại có chút mất mát: Ha, được nghỉ phép cũng không đến gặp trẫm, còn luôn miệng nói yêu trẫm? Yêu cái gì mà yêu! Lừa gạt tình cảm của trẫm thì có!
Sau khi thống kê xong danh sách, cô đi tìm trưởng khối đẻ giao danh sách, sau đó trở lại phòng làm việc của mình, cầm lấy điện thoại di động: Tên phi tần bị biếm lãnh cung họ Cố còn không thèm gửi một tin nhắn cho cô.
Được thôi, anh không để ý đến em, em cũng không để ý đến anh!
Cô tức giận dúi điện thoại vào ngăn bàn làm việc của mình, sau đó bắt đầu vùi đầu vào nhiệm vụ lãnh đạo giao cho: viết bài phát biểu —— thứ Hai cô phải đứng dưới cột cờ phát biểu.
Thực ra cô không muốn phát biểu, không muốn ca ngợi bản thân, nhưng các lãnh đạo nói tinh thần làm việc nghĩa này rất tốt cho việc học tập, xứng đáng được phát huy... Nhưng mà phát huy thì cứ việc phát huy, mắc gì lại bắt cô tự viết bài phát biểu? Còn 5000 chữ nữa chứ! Đây không phải là “tai bay vạ gió” sao?
Cô Trần chua xót, rất muốn đội trưởng Cố an ủi mình một chút, nhưng cô nhất định phải giữ vẻ lạnh lùng ở trước mặt phi tần, làm cho anh hối hận không thôi, hối hận không thể đuổi kịp bước chân cô!
Chuông buổi sáng đúng lúc vang lên, cô tắt máy tính, cầm giáo án lên lớp. Sau giờ học, vừa mới ra khỏi lớp học cô đã nhìn thấy bạn học Cố Biệt Đông.
Rõ ràng là vừa hết tiết cuối cùng cậu nhóc này đã chạy ra chặn cô.
Chuyện khác thường tất có quỷ!
Trần Nhiễm Âm liếc mắt một cái, không nói gì. Cố Biệt Đông lập tức tiến lại gần, ân cần hỏi: “Cô Trần, trưa nay cô định đi đâu ăn cơm ạ?”
Thật đúng là hỏi trúng trọng tâm... Căng tin trường học còn đang sơn sửa, tiệm cơm Hoa Minh đối diện thì đóng cửa sửa sang, cô cũng không muốn đi quá xa, đi đâu ăn cơm thật đúng là một vấn đề.
Trần Nhiễm Âm bất đắc dĩ thở dài: “Cô đặt đồ ăn mang về.”
Cố Biệt Đông lập tức nói: “Không cần đặt đồ ăn đâu ạ, em giúp cô đặt rồi!”
Trần Nhiễm Âm sửng sốt, vội vàng nói: “Sao lại như vậy được? Sao cô có thể để em đặt bữa trưa cho cô?”
Cố Biệt Đông: “Cô đừng khách sáo, không mất bao nhiêu tiền đâu ạ!”
Trần Nhiễm Âm kiên quyết nói: “Không được, phải trả lại, nếu không thể trả lại thì cô sẽ đưa tiền cho em.”
Cố Biệt Đông gãi gãi đầu: “Thôi được rồi, nhưng người ta đã mang cơm đến cổng trường, hay là cô với em cùng đi lấy đi.”
Trần Nhiễm Âm đành phải đồng ý: “Được, để cô đem đồ về văn phòng đã.”
Một phút sau, Trần Nhiễm Âm và Cố Biệt Đông cùng đi về phía cổng trường.
Dọc theo đường đi Cố Biệt Đông đều rất thành thật, không nói một câu vô nghĩa, chỉ là lúc sắp ra khỏi trường lại nói với Trần Nhiễm Âm một câu: “Thật ra cậu em nấu cơm rất ngon.”
Phản ứng của Trần Nhiễm Âm rất bình thản: “À.” Lại hừ lạnh một tiếng: Ngon thì sao chứ, cũng có thèm làm cho cô ăn đâu!
Tuy nhiên, ngay sau khi bước ra khỏi cổng trường, cô đã sửng sốt.
Bởi vì vụ bắt cóc có súng hôm qua nên trưa hôm nay bên ngoài cổng trường đông hơn bao giờ hết, số lượng phụ huynh đến đưa cơm trưa hoặc đón con về nhà ăn cơm tăng vọt, con đường vốn không quá rộng nay chật ních các xe…
Trong một đống xe ô tô hoa cả mắt, một chiếc Buick SUV màu đen dừng ở ven đường gần cổng trường, Cố Kỳ Châu mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu đen, quần túi hộp màu xanh đậm, lai quần nhét vào giày cao cổ màu đen, hai chân thẳng tắp thon dài.
Trần Nhiễm Âm không thể không thừa nhận, vị phi tần bị biếm vào lãnh cung này quả thật rất đẹp trai, cho dù là tùy ý đứng ở đó thì dáng người cũng cực kỳ thẳng tắp, vô cùng anh tuấn, mạnh mẽ rắn chắc, nhìn đâu cũng thấy nam tính.
Muốn tới ngửi thật.
Muốn cảm nhận mùi của hormone.
Sau khi nhìn thấy Trần Nhiễm Âm, Cố Kỳ Châu lập tức mở cửa sau xe, từ bên trong xách ra hai cái túi giữ ấm màu đen, sau đó cất đôi chân dài sải bước đi về phía hai người.
Mang cơm tự nấu... Cố Biệt Đông lén lén nhìn cô Trần một cái.
Trần Nhiễm Âm đứng yên không nhúc nhích, còn khẽ nhướng mày, cao ngạo khoanh hai tay, ánh mắt lẫn đầu mày đều lộ ra bốn chữ to sáng chói: Trẫm rất lạnh lùng.
Cố Kỳ Châu đi tới trước mặt hai người, đưa một cái túi giữ ấm cho Cố Biệt Đông: “Đi ăn cơm đi.”
Cố Biệt Đông mở nắp túi giữ ấm ra, lặng lẽ nhìn vào trong, nhìn thấy một tờ giấy in hình bác Mao màu đỏ*, sau đó, công thần hài lòng lui thân. Tuy rằng cậu hiểu rõ mình chỉ là một công cụ, nhưng mình lại là một công cụ có giá trị!
(*Tờ giấy in hình bác Mao màu đỏ: tờ tiền 100 tệ)
Sau khi Cố Biệt Đông đi, Trần Nhiễm Âm nâng mí mắt, mặt không cảm xúc liếc Cố Kỳ Châu, cà khịa anh: “Đội trưởng Cố đổi nghề rồi à? Bắt đầu làm shipper?”
Cố Kỳ Châu giơ một túi giữ ấm khác lên trước mặt, nghiêm trang nói: “Đến đưa ngự thiện* cho Trần Hoàng.”
(*Ngự thiện: bữa ăn dành cho hoàng đế và quý tộc)
Ôi, còn biết lấy lòng trẫm? Muộn rồi!
Trần Nhiễm Âm không chút lưu tình đáp: “Không cần!”
Cố Kỳ Châu đã đoán trước cô sẽ nói như vậy, nhanh chóng đổi cách tiến công: “Được, không tính là ngự thiện, xem như là quà cảm tạ cô Trần, cám ơn cô bình thường đã chiếu cố Đông Tử.”
Trần Nhiễm Âm không hề động lòng, chính nghĩa công bằng đáp: “Không cần, chăm sóc ở trường học là công việc của giáo viên chúng tôi, không cần cảm tạ.” Còn cố ý tức giận nói, “Đội trưởng Cố, anh thật sự không cần cảm ơn tôi, giữa hai chúng ta tuy rằng không có tình yêu, nhưng tôi vẫn xem anh là anh trai, anh là người tốt.”
Cố Kỳ Châu: “...”
Trực tiếp phát thẻ người tốt.
Cái người này nếu thật sự muốn chọc giận ai, chắc chắn sẽ làm cho người ta tức chết.
Nhìn sắc mặt Cố Kỳ Châu có chút tái xanh, Trần Nhiễm Âm thầm sảng khoái, vẻ mặt càn rỡ nhìn, thiếu chút nữa hiện mấy chữ “Tôi đây đang khıêυ khí©h anh đấy”.
Nhìn mưu kế của cô, Cố Kỳ Châu chỉ có một cảm giác: Cô gái này thật sự rất thiếu đòn.
“Thần bị biếm vào lãnh cung rồi đúng không?” Anh thở dài, gật đầu: “Được, nếu Trần Hoàng đã bất nhân, đừng trách thần bất nghĩa.”
Trần Nhiễm Âm bị chọc cười: “Khanh còn dám uy hϊếp trẫm?”
Cố Kỳ Châu hỏi ngược lại: “Thần đã thất sủng, còn cái gì mà không dám?”
Trần Nhiễm Âm: “......” Á à, còn dám cãi cùn?
Cô không hài lòng hỏi: “Đây là thái độ theo đuổi người khác của anh?”
Cố Kỳ Châu nhướng mày: “Ai nói anh đang theo đuổi em?”
Trần Nhiễm Âm: “...”
Được, anh thắng, em bị anh làm cho tức chết!
Tức chết!
Nhìn hàng lông mày nhướng cao hết mức... Cố Kỳ Châu không nhịn được cười: “Một trước một sau mới gọi là theo đuổi, anh thì không.”
Ngụy biện! Trần Nhiễm Âm trừng mắt, tức giận nói: “Vậy cho hỏi anh đây là đang làm gì vậy?”
Cố Kỳ Châu nhìn vào mắt cô, rất nghiêm túc nói: “Anh đang chạy về phía em.”
Chúng ta là hai chiều hướng về nhau.
Vì vậy, “theo đuổi” không phù hợp với chúng ta.
Hai má Trần Nhiễm Âm đột nhiên đỏ lên, không thể không thừa nhận cô đã rung động, có chút mềm lòng, muốn lập tức thả anh ra khỏi lãnh cung.
Nhưng không! Cô vẫn chưa nguôi giận!
Sau khi suy nghĩ, cô bắt đầu tính toán lại nợ cũ: “Nếu nói như vậy thì tôi cũng đâu phải theo đuổi anh.” Nhưng thật ra, lúc học trung học chính cô là người theo đuổi anh, bao vây truy đuổi ngáng đường anh hoàn toàn vô lý, chỉ thiếu nước cường thủ hào đoạt. Dù sao tình yêu cũng phải có một người đùa giỡn lưu manh trước.
Không, cô muốn tự mình tẩy trắng, kiên quyết không thừa nhận mình đùa giỡn lưu manh.
Cố Kỳ Châu cũng không vạch trần vở kịch nhỏ của Trần Hoàng, còn cho cô một bậc thang leo xuống: “Đúng vậy, là anh quyến rũ em trước.”
Trần Nhiễm Âm cuối cùng cũng hài lòng, thầm nghĩ: Xem ra lần này đưa anh vào lãnh cung cũng không vô ích, tư tưởng giác ngộ rất cao.
Nhìn cô nhếch khóe môi cười, Cố Kỳ Châu thừa dịp rèn sắt còn nóng, lại giơ túi giữ ấm lên: “Cô giáo Trần, ngài có thể nhận phần cảm ơn này của thần được không?”
Trần Nhiễm Âm liếc mắt một cái,kiêu ngạo nói: “Được, nể tình khanh cố chấp như vậy, trẫm đành miễn cưỡng nhận lấy.”
Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ cười, đưa túi giữ ấm cho cô.
Trần Nhiễm Âm sau khi nhận tới mới thấy nặng trịch, hỏi một câu: “Anh nấu món gì vậy?”
“Canh sườn và tôm chiên xù.” Cố Kỳ Châu nói, “Tôm cũng đã bóc vỏ.”
Trần Nhiễm Âm vô cùng vui vẻ, cắn môi cố không bật cười, nhưng khóe mắt đuôi mày lại lộ ra chút đắc ý, ngay sau đó cô nghĩ: Không phải nói mua nhẫn kim cương cho em rồi sao? Sao anh còn không tặng cho em? Anh muốn cho em một bất ngờ à? Liệu cógiấu trong hộp cơm trưa không nhỉ?
Ánh mắt của cô vô thức rơi vào túi giữ ấm của anh, nhìn chằm chằm như có điều suy nghĩ.
Cố Kỳ Châu hình như đoán ra được suy nghĩ của cô, dở khóc dở cười nói một câu: “Ăn đi, không có vật lạ đâu.”
Trần Nhiễm Âm: “...”
Nên là? Tại sao anh không đưa cho cô chiếc nhẫn kim cương của cô?
Cố ý kí©h thí©ɧ sự thèm ăn của cô?
Cô thở hổn hển, hung hăng trừng mắt với Cố Kỳ Châu: “Anh cứ ở trong lãnh cung đi, đời này cũng đừng nghĩ được ra ngoài!”
Cố Kỳ Châu: “...”
Thôi xong, kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Anh thở dài, không khỏi cảm khái một câu: “Đúng là như đùa với hổ.”
Này? Ý anh là sao? Chê cô là hổ cái?
Trần Nhiễm Âm tức giận, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên nghe thấy mẹ cô gọi tên cô.
—Hết chương 51—