- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?
- Chương 12
Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?
Chương 12
Tám giờ sáng, lễ tuyên thệ của tân binh đội cảnh sát đặc nhiệm chính thức bắt đầu, lãnh đạo lên bục phát biểu là Châu Thành - Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Phụ, sau đó là Hứa Kiến Thành — Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố Đông Phụ, cuối cùng là Cố Kỳ Châu — Đội trưởng đội biệt kích Báo Đen.
Nội dung phát biểu của cục trưởng Châu và chỉ đội trưởng Hứa tương tự nhau, đầu tiên là hoan nghênh tân binh nhập đội, sau đó nhấn mạnh với họ sứ mệnh và nhiệm vụ của cảnh sát đặc nhiệm, cuối cùng là cổ vũ cho họ, tin chắc rằng họ có thể thuận lợi vượt qua sát hạch tân binh để nhập đội, nghiêm túc trang trọng mà không mất đi sức mạnh, khiến mọi người nghe xong đều sục sôi nhiệt huyết. Nhưng nội dung phát biểu của Cố Kỳ Châu lại hoàn toàn khác với hai lãnh đạo, vừa lên đã dội cho các tân binh ở dưới một gáo nước lạnh: "Vừa rồi chỉ đội trưởng Hứa hỏi mọi người có tự tin là sẽ vượt qua sát hạch huấn luyện hay không, tôi thấy mọi người ai cũng hô rất to rõ dõng dạc, rất tốt." Nói đến đây, anh nở nụ cười, thế nhưng ánh mắt và giọng điệu lại chẳng hề ấm áp, khiến ai nhìn cũng có thể cảm nhận được nụ cười này không có ý tốt. Các tân binh bên dưới không khỏi nín thở, căng thẳng và thấp thỏm nhìn bục phát biểu ở phía trước.
Không khí như đông cứng lại, rõ ràng đang ở dưới cái nắng chói chang nhưng sân tập lại đầy cảm giác bí bách khiến con người ta hồi hộp.
Ngay cả các học sinh của trường trung học số 2 ở phía cuối sân tập cũng tháp tha thấp thỏm theo.
Trần Nhiễm Âm đứng cuối hàng lớp 9/2, kiễng chân nghền cổ cố hết sức nhìn về phía xa, thế nhưng vẫn không nhìn thấy đội trưởng Cố đứng dưới cờ, chỉ có thể nhìn thấy toàn đầu là đầu.
Loa phát thanh quanh sân tập khuếch đại giọng nói lạnh lùng và cứng rắn của Cố Kỳ Châu lên vô số lần: “Nhớ kỹ, tôi tên Cố Kỳ Châu, là đội trưởng đội biệt kích Báo Đen, cũng là sĩ quan huấn luyện chính của mọi người. Mọi người đừng sợ, mục tiêu của tôi rất đơn giản, chính là đả kích lòng tự tin của mọi người. Vừa rồi mọi người hô to bao nhiêu thì tôi có bấy nhiêu lòng tin đánh bại mọi người.”
Sân tập rộng lớn lần nữa chìm vào bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Các thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm phía trước người nào người nấy đứng thẳng tắp, hệt như những cây tùng cao thẳng bên vách núi, không dám nghiêng chút nào. Các học sinh của trường trung học số 2 ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, trong những đôi mắt non nớt đều lộ vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ, còn có một chút tức giận, như đang nói: Chú đội trưởng này sao lại vậy? Xấu xa quá đi mất, không cổ vũ người mới thì thôi đi, lại còn nói ra mấy lời dữ dằn đả kích người khác như vậy, chẳng tốt tính chút nào.
Nhưng Trần Nhiễm Âm lại bật cười vì phản ứng của đám nhóc, không khỏi thầm cảm thán: Đúng là một đám thiếu niên đơn thuần.
Lòng tự tin là tự mình cho mình, hoặc là được xây đắp qua từng lần rèn luyện, vốn không phải bạn hô to cỡ nào thì sẽ tự tin cỡ đó.
Hơn nữa, tội phạm cũng không tốt tính mà còn xấu xa hơn đội trưởng Có lúc này rất nhiều, nếu không rèn khả năng chịu đả kích cho tốt, sau này đối mặt với phần tử tội phạm vô cùng hung ác thế nào?
Dù bên dưới có phản ứng gì thì vẻ mặt của Cố Kỳ Châu vẫn luôn lạnh lùng và nghiêm khắc, đôi mắt sắc bén nhìn các tân binh phía trước rồi nhàn nhạt nói “Tôi biết mọi người ở đây chắc chắn có người không phục, dù sao thì mọi người đều là tinh binh cường tướng đến từ các đơn vị khác nhau, còn có
không ít các sinh viên giỏi đến từ trường cảnh sát.” Giọng anh nhẹ bẫng, mang theo đầy vẻ giễu cợt và khinh thường, “Nhưng trong mắt tôi, mọi người chỉ là một đám gà yếu nhớt vô dụng mà thôi, vỗ nhẹ một cái là chết ngay, chẳng là cái thá gì cả.”
Trong không khí lặng ngắt như tờ có thêm chút không phục, dù sao thì thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm đã vượt qua bài thi sát hạch khó nhằn cũ không phải người tầm thường. Có người là tinh nhuệ trong quân đội, có người được chọn từ các bộ phận cơ quan công an khác nhau, cũng có không ít sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc với khí thế ngời ngời. Họ đều là thanh niên ôm tham vọng và hoài bão, vừa đến đã bị coi thường như vậy, ai mà phục chứ?
Nhưng Cố Kỳ Châu hoàn toàn không quan tâm đến vẻ giận dữ của họ, anh còn chê chuyện chưa đủ lớn mà bổ sung thêm một câu: “À phải rồi, còn các đồng chí nữ nữa, đừng nghĩ rằng có thể nhận được sự đối xử đặc biệt ở chỗ tôi. Trong đội cảnh sát đặc nhiệm nam nữ bình đẳng, đàn ông chịu khổ chịu cực thì các cô cũng chạy không thoát được. Cho dù là bùn nhão hay đầm lầy, nắng gắt hay giá lạnh, tôi bảo các cô đi thì các cô phải đi. Sợ bẩn, sợ mệt, sợ khổ thì tranh thủ cút sớm đi cho tôi. Tôi cần nữ chiến sĩ mạnh mẽ chứ không cần công chúa yếu đuối.” Nói xong, anh lại cười khẽ một tiếng, nhìn những đội viên nữ mới đến trong hàng, nói, “Có điều, tôi thấy các cô ai cũng vậy, chắc cũng chẳng trụ được mấy ngày.”
Các đội viên nữ cũng không phục mà cắn chặt răng, ưỡn thẳng sống lưng hơn, nhìn Cố Kỳ Châu bằng ánh mắt sắc như dao, như thể đang dùng cách im lặng này để thể hiện cho anh thấy rằng họ không yếu như anh nghĩ.
Trần Nhiễm Âm cũng cắn chặt răng, nhưng không phải cô không phục mà là đang nhịn cười, cảm giác đội trưởng Có thực ra đang cố hết sức để kí©h thí©ɧ ý chí chiến đấu của các tân binh, vừa tới đã đắc tội tất cả mọi người, không sợ nửa đêm bị trùm bao tải đánh sao?
Sau đó, cô cũng nhìn hàng đội viên nữ kia, họ đều để tóc ngắn ngang tai, mặc đồng phục huần luyện màu đen mạnh mẽ. So với các đội viên nam, dáng người họ vô cùng mảnh mai, thế nhưng cũng rất kiên cường, khí chất dịu dàng nhưng không mắt đi khí thế, từ trên xuống dưới đều toát ra bốn chữ “kiên cường bất khuất, có thể nói là không hề thua kém đắng mày râu.
Trần Nhiễm Âm nhìn họ, không khỏi khâm phục và ngưỡng mộ. Thực ra lúc đi học cô cũng muốn làm cảnh sát, còn từng nói với Cố Kỳ Châu.
Khi đó hai người họ vừa lên lớp mười hai, lúc đó anh vẫn là Lâm Vũ Đường.
Một buổi tối tự học nào đó, cô cùng Lâm Vũ Đường sánh vai đứng trên hành lang bên ngoài cửa phòng học, Lâm Vũ Đường đứng dựa vào lan can, cô thì nằm bò lên lan can.
Bầu trời đêm đầy sao, cô hỏi Lâm Vũ Đường sau này muốn làm gì, anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Làm một giáo viên, phát triển sự nghiệp trồng người."
Nói thật, câu trả lời này khiến cô của khi đó vô cùng ngạc nhiên: “Hả? Làm giáo viên?” Lúc đó cô cảm thấy "giáo viên" là một công việc cực kỷ nhàm chán, không có một chút kí©h thí©ɧ và thử thách nào, cả đời luẩn quẩn trong trường với học sinh, người không có chí tiến thủ mới làm giáo viên.
Nhưng Lâm Vũ Đường dành trọn tâm huyết cho công việc đó, cười nói: "Đúng vậy, làm giáo viên.”
Cô thật sự không hiểu nổi, hỏi: “Tại sao? Giáo viên có gì tốt?”
Lâm Vũ Đường đáp: “An ổn."
Lúc đó cô còn không hiểu "an ổn" mà anh nói là ý gì, không biết anh đã từng trải qua khó khăn thế nào, chỉ cảm thấy. anh chẳng có mục tiêu gì cả: “Bố mẹ và chị anh đều là cảnh sát, tại sao anh không muốn làm cảnh sát?”
Anh cụp mắt, im lặng một lúc mới đáp: “Anh sợ người nhà anh bị trả thù.”
Đúng là một câu trả lời không chín chắn, lúc đó trong lòng cô nghĩ vậy, nhưng con trai luôn trưởng thành muộn hơn con gái.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô nên hỏi thêm một câu: “Tại sao anh lại sợ người nhà bị trả thù”, chứ không phải nói “Lâm Vũ Đường, anh đúng là đồ nhát gan."
Anh cũng không phản bác mà chỉ cười, vô cùng thẳng thắn nói: “Đúng vậy, anh đúng là rất nhát gan." Sau đó lại quay sang nhìn cô, “Không thích người nhát gan à?”
Cô "hừ" một tiếng, kiêu ngạo nói: “Không sao, chị đây có thể bảo vệ anh, chị đây. gan lớn.” Bây giờ nghĩ lại, đây đúng là một câu nhảm nhí, cô cũng chỉ dám chém gió thế thôi chứ không có can đảm thực hiện lời hứa.
Sau khi nghe câu trả lời của cô, anh lại bật cười, hỏi cô: “Chị lớn gan, sau này chị muốn làm gì đấy?”
Cô nghĩ ngợi, hất cằm đáp: “Làm cảnh sát.”
Anh sững sờ, vô cùng bất ngờ nhìn cô.
Cô ngoảnh mặt sang nhìn anh, tinh nghịch chớp mát: “Không ngờ đúng
không?”
Anh nói: “Đúng thật là không ngờ.”
Cô cắn môi dưới, ngập ngừng rồi nhỏ giọng nói với anh: “Lâm Vũ Đường, em muốn nói với anh một bí mật, anh đừng nói cho người khác đấy."
Anh đồng ý rất vui vẻ: “Được, em nói đi.”
Cô nhìn xung quanh, xác nhận trên hành lang không có ai chú ý đến hai người rồi mới lên tiếng: "Em có một người anh trai ruột, đã mất rồi.”
Anh sửng sốt, mở lớn mắt, rõ ràng rất bất ngờ.
Cô nói tiếp: “Anh ấy lớn hơn em 7 tuổi, tên Trần Vị Phạn, tên của em với anh ấy ghép lại với nhau có nghĩa là Phạn Âm Vị Nhiễm. Anh trai em thông minh lắm, vừa đẹp trai lại tuần tú, lúc đi học ngày nào cũng có con gái nhét thư tình vào cặp anh ấy, hơn nữa thành tích học tập của anh ấy cũng rất tốt, học xong lớp bảy là nhảy thẳng lên cấp ba, sau đó thi vào trường cảnh sát. Lúc em học lớp sáu thì anh ấy đã vào đội cảnh sát làm hình sự, làm chưa được một năm đã giúp thầy của anh ấy phá được án lớn, còn được ghi công vì đã thể hiện xuất sắc. Ba mẹ em rất tự hào, gặp ai cũng khoe, nhưng sau này anh ấy hi sinh. Lúc bắt tội phạm ma túy đã bị đâm hai nhát, một nhát đâm vào. tim, một nhát đâm vào phổi, không cứu được, thế nên mất rồi...”
Trong mắt Lâm Vũ Đường đầy vẻ kinh ngạc, anh mở hé môi, như đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra chữ nào.
Mặc dù chuyện đã trôi qua nhiều năm, nhưng trong giọng điệu của Trần Nhiễm Âm vẫn lộ nỗi nhớ nhung và thương xót cho anh trai: "Anh em tốt với em lắm, lần đầu nhận lương đã mua máy chơi game cho em, bạn gái anh ấy cũng rất tốt, là đàn em của anh ấy, vô cùng xinh đẹp, mỗi tội hơi đen thôi, có điều sau này em không gặp lại chị ấy nữa... Cũng vì cái chết của anh em mà cảm xúc của mẹ em hơi bất ổn, bà khóa phòng của anh ấy lại, còn đòi chuyển nhà đi nơi khác. Nhưng em biết bà thường một mình quay về nhà cũ, trốn trong phòng anh ấy khóc một mình.”
“Vậy là, vì anh trai em nên em mới muốn làm cảnh sát sao?” Lâm Vũ Đường hỏi cô.
Cô gật đầu, thề thốt: “Đúng, việc anh trai em có thể làm thì chắc chắn em cũng có thể làm. Việc anh ấy chưa làm xong, em có thể làm tiếp giúp anh áy.”
“Rất tốt, rất dũng cảm.” Lâm Vũ Đường nhìn cô với ánh mắt tán thưởng và khâm phục, “Mạnh mẽ hơn anh.”
Lúc đó cô thật sự cảm thấy mình rất ngầu, cảm thấy mình đầy hoài bão, cảm thấy mình anh dũng không gì sánh bằng. Nhưng rồi sự thật chứng minh, cô chỉ là đồ rác rưởi biết khoác lác mà thôi, có lẽ rác rưởi còn dũng cảm hơn cô.
Hiện thực lúc này và ước mơ trong quá khứ của họ đảo ngược với nhau, người muốn trở thành giáo viên thì làm cảnh sát đặc nhiệm, người muốn trở. thành cảnh sát thì lại làm giáo viên.
Khôi hài biết bao.
Nhìn hàng nữ cảnh sát đứng thẳng tắp ở đó, trong lòng Trần Nhiễm Âm lại càng thêm xấu hổ.
Thực ra cô cũng biết mình không xứng với Cố Kỳ Châu, anh dũng cảm, can đảm, kiên nghị, cho dù đối mặt với tuyệt vọng, dù chìm đắm trong bóng tối thì anh cũng chưa từng buông bỏ hay chịu thua. Nhưng cô muốn có gắng để xứng với anh, cố gắng trở nên kiên cường can đảm, cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ, trở thành một người phụ nữ có thể sánh vai chiến đấu cùng anh.
Cô không muốn bỏ lỡ anh nữa, bỏ lỡ một lần là đủ rồi, không thể để có lần thứ hai nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?
- Chương 12