- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương
- Chương 42: Chê Anh!
Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương
Chương 42: Chê Anh!
Buổi sáng Trình Dịch còn có công việc nên đã rời đi từ sớm, trở về cũng đã hơn chín giờ nhưng Trương Khê mèo nheo vẫn chưa muốn dậy. Cô nằm ở giường ôm lấy Mạch Mạch chui vào trong chăn, còn đắp chăn che qua đầu trốn tránh tiếng gọi của anh.
“Khê Khê, em không ăn sáng sao?”
Cô buồn bực kéo chăn: “Không ăn”
“Không được, mau dậy”
“Hôn nay là ngày cuối cùng của năm đấy”
Người kia vừa nói xong đã xốc chăn muốn ôm cô đứng dậy, nhưng cô vẫn cứ lì lợm mà bám vào chăn không buông.
Giọng nói cô mang theo chút mếu máo mà làm nũng: “Dịch Dịch~”
“Không làm nũng”
Anh thật tuyệt tình!
Cô đành dùng chiêu cuối: “Dịch Dịch a~ Mau hôn hôn”
“…”
Trình Dịch rung người có hơi hoảng…ừm, làm nũng không tồi!
Chưa đợt anh phản ứng cô đã kéo anh đến gần, dùng môi cô như gà mổ thóc mà hôn xuống môi Trình Dịch, sau đó lại an tĩnh chui vào trong chăn đánh thêm một giấc.
Đã bỏ công sức đến vậy thì Trình Dịch đành yên lặng đón cửa không phiền đến giấc ngủ của cô, tiểu tổ tông của anh lớn đến vậy rồi nhưng vẫn thích nhất là ngủ.
Nhưng Trình Dịch đi không bao lâu điện thoại của cô lại reo, nhìn sơ qua chính là số đến từ toà soạn, cô đành ngồi dậy bắt máy:
“Sao vậy?”
Người kia gửi cho cô một tệp tài liệu rồi lại cất giọng: “Công việc bất ngờ, bên báo chí gửi chúng ta vài bức ảnh yêu cầu viết bài…”
Cô ậm ừ: “Sao lại là tôi viết?”
“Ảnh họ gửi là một trong số những người cô phỏng vấn, Giám đốc Trình của công ty bố cô còn gì”
“Quan trọng là…vị kia, nhìn rất giống cô”
Trương Khê chột dạ mở tệp ra xem, là ảnh cô cùng Trình Dịch đi nắm tay đi dạo, nhưng khuôn mặt của cô đã bị làm mờ…không biết là cho góc chụp hay là cố tình làm mờ.
“Không viết được”
Người bên kia nghe cô trả lời có hơi nhăn mặt: “Sao lại không viết được? Cả toà soạn đều nghỉ năm mới cả rồi, cô thương tình…”
“Bởi vì vị kia trong ảnh…là tôi”
Người bên kia sững sờ: “H-Hả?”
“Viết bài cho chính mình không ổn”
Người bên kia có hơi ngừng: “Ừm, dù sao chúng ta không viết cũng sẽ có bên khác viết”
“Chìm đắm trong tình yêu khiến cô quên mất vị kia của cô đã từng chiếm top tìm kiếm à?”
Đúng thế, còn được mấy cô gái hâm hâm mộ môh ngày đêm nhớ mong, ước được gả cho anh.
“…”
Vậy là thật sự không thoát được việc lên báo sao?
Nhưng cô thề, mũi cô rất thính, gửi được mùi của báo chí là chuyện thường tình, rõ ràng hôm qua chỉ là rất bình thường, còn không có cảm giác đang bị theo đuôi. Có khi nào là người quen tung ảnh?
Người quen chứ không phải báo chí?
Vậy cũng hợp lí, nhưng là ai mới được…
Cô vươn vai đứng dậy rời khỏi giường. Lúc ra ngoài cũng chỉ thấy Trình Dịch an tĩnh ngồi xem tài liệu.
“Biết gì không?”
Anh trầm ngâm ngước mặt: “Chuyện gì?”
Cô suy nghĩ rất lâu sau đó lại quyết không nói với anh: “Không có gì”
“Kì kì quái quái”
…
Cô hừ nhẹ lạnh lùng không thèm đếm xỉa tới Trình Dịch, nhưng anh lại khác, còn dịu dàng cất giọng từ phòng khách vào:
“Sữa anh để ở bàn, mau uống đi”
“Đợi đến cơm trưa chúng ta về nhà nhà chú dì”
Cô từ trong bếp đưa cái đầu nhỏ ra: “Hả?”
“Chẳng phải tối sẽ đốt pháo sao? Chúng ta về đón năm mới”
Cô gật gù vẫn ngớ người: “Thế còn dì Lý? Anh không đón năm mới cùng dì sao?”
“…”
“Bà ấy mỗi năm đều sẽ đi du lịch với chú Dương, chi phí lại cầm thẻ anh mà thanh toán”
Trương Khê cầm cốc sữa đến chỗ xoa xoa đầu anh tỏ vẻ đồng cảm: “Dịch Dịch đáng thương”
“Vậy…em phải thương anh nhiều một chút biết không?”
Nghe thấy, Trương Khê liền rút tay về lảng tránh đi, ai có ngờ anh cũng quay người nhìn cô: “Em chê anh à?”
“H-Hả?”
“Em nào dám”
Anh hậm hực: “Rõ ràng là chê anh!”
“…” Không chối nữa.
Trình Dịch rất chu đáo, lúc cô bảo ở đây không có quần áo, muốn trở về nhà thì anh lại lấy ra túi quần áo đưa cho cô.
Lúc sáng anh ra ngoài, khi về đã nghĩ đến việc cô không có quần áo để thay nên đã ghé nhà chọn giúp cô vài bộ.
“Anh lấy nhiều thế làm gì?”
Trình Dịch thờ ơ trả lời: “Ừm cho em chọn, lỡ như em không vừa ý bộ này thì sẽ có bộ khác”
“Nếu chọn xong rồi thì cất mấy bộ còn lại vào tủ, sau này có sang liền có quần áo thay”
“…”
Có phải mưu mô hay không cô chẳng rõ, nhưng chí ít có lương tâm! Không biết nên khen thưởng anh như thế nào về việc này đây, thật sự cảm thấy anh quá nỗi chu đáo, lại có chút đáng yêu hơn trước.
Cô chọn chiếc váy lụa nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất, về nhà chính là không gian thư giãn tốt nhất.
Lúc bọn họ về đến cửa thì cũng vừa giờ cơm trưa, bàn ăn thịnh soạn, mọi người cũng khá đông đủ.
Minh Minh thấy cô thì hốt hoảng chạy ra: “Tỷ tỷ, nhớ tỷ”
“Nhóc con, miệng mồm khá thật!”
Cậu nhóc hất mắt: “Anh rể, em cũng nhớ anh”
Trình Dịch bật cười: “Ừm, ngoan”
“…”
Minh Minh liền có hơi chớp chớp mắt: “Chỉ thế thôi sao ạ?”
“Không phải, hai người không nhớ em à?”
Một nam một nữ vờ không nghe đi ngang qua Minh aminh, đôi lúc còn cười trêu ghẹo.
Thẩm Nguyệt thấy họ, vui mừng không dừng: “Về rồi à?”
“Mẹ nấu gì thơm thế?”
Bà Thẩm hài lòng: “Ừm món con thích nên mới thơm có phải không?”
“Nha đầu nhà con”
Trương Khê lại không nói nhiều, chỉ nhõng nhẽo vài câu.
“Ai da mẹ nấu lúc nào chẳng ngon”
“Nhớ mãi không quên hương vị của mẹ Thẩm a…”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương
- Chương 42: Chê Anh!