Chương 30: Lần Đầu Tiên Gặp Nhau

Buổi sáng nọ, Hứa Nam nhắn sẽ đến đón cô theo giờ đã hẹn.

Dự lễ phải mặc gì? Chính là điều cô băn khoăn mãi, nhưng rồi chỉ chọn chiếc sơ mi kiểu cùng với chân váy dài sau đó khoác áo dạ dài qua đầu gối. Trông còn thanh lịch hơn nhân viên công sở.

Rất lâu cô còn chưa về trường dự lễ thế này nên có hơi hồi hộp. Kẹo cũng đã ăn hơn ba viên.

Thói quen ăn kẹo khi căng thẳng của cô mới xuất hiện vài năm nay. Nhưng khi đau răng lại kêu la với nha sĩ, người nọ khám cho cô cũng bó tay.

Khung cảnh quen thuộc trước đây có hơi thay đổi nhưng nhìn chung vẫn có chút kỉ niệm. Cô khoác tay Trịnh Nhu đi loanh quanh lại nhìn thấy nhóm bạn học trước kia.

“Này…Này xem ai đến”

“Là Trịnh Nhu Hứa Nam đấy”

Ai đó lại nhíu mày: “Cô nàng xinh đẹp này…”

Cô bật cười tỏ vẻ buồn bã: “Mỹ nữ cậu không nhớ? Tôi chính là Trương Khê mỹ nữ đấy”

Bọn họ cùng nhau “A” một tiếng, giống như bất ngờ đến sắp ngất.

“Lâu lắm mới gặp, mỹ nữ trẻ mãi”

Trương Khê hậm hực: “Trêu tớ sao?”

“Tửu lượng của mỹ nữ không tồi, chúng ta chút nữa cùng nhau uống vài ly”

Người kia vừa dứt lời, người nọ nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng: “Các cậu có nhớ khi chúng ta tham gia ngoại khoá không”

“Học bá nhỏ kiểm tra không cho chúng ta sử dụng bia rượu…”

“Khi ấy không biết tôi là say hay tỉnh, rõ ràng Hứa Nam ôm lấy Trương Khê mà tay của cậu học bá ấy siết rất chặt”

“…”

Thật sao?

“Đã nhiều năm như vậy còn nhắc?”

“Có khi Trương Khê người ta đã lấy chồng ngoại quốc rồi đấy”

Cô mỉm cười lắc đầu. Rõ ràng là ôn lại chuyện cũ nhưng chuyện gì cũng là lần đầu nghe thế này?

Cô cùng bạn học đi vào hội trường, không học cùng họ đến cùng nhưng cũng cùng nhau trải qua khoảng thời gian khá dài, vẫn còn hoài niệm.

Trịnh Nhu loay hoay tìm một hai dãy ghế, cô rảnh rỗi bất giác nhìn vào màn hình điện thoại, hôm nay Trình Dịch không gửi tin nhắn.

Anh bận nhỉ?

Hứa Nam khều cô: “Ai kia kìa, học bá nhỏ của cậu”

“Người ta bây giờ trong khác xưa”

“Sợ là đến học tỷ cũng không nhìn ra”

“…”

Mọi người cứ chỉa dao về phía cô khiến cô không một thì hai buộc im lặng. Anh ngồi ở dãy ghế đầu, đúng là khách mời quý.

Trương Khê tuỳ tiện chọn một chỗ có tầm nhìn tốt, cảm thấy dãy 3, cách chỗ anh hai dãy không tồi, gần sân khấu còn có tầm nhìn vừa mắt. Định đảo mắt quan sát ai mà có ngờ Trình Dịch lại bắt được ánh mắt của cô.

“…”

Anh nheo mắt như có như không muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

“Vẫn đẹp trai quá nhỉ?” Trịnh Nhu châm chọc.

Cô bĩu môi: “Chẳng thấy gì”

“Phải không?”

“…”

Chột dạ quá đi!

Buổi lễ kèm theo chương trình thật sự rất dài nhàm chán thì không, rất vui, nhưng không khí hơi ngột ngạt nên cô trốn ra ngoài một lúc.

Mà hình như chỉ có cô.

Sân trường còn yên tĩnh bỗng vang vài tiếng giày cao gót chạm trên nền. Cái góc phía sau dãy hành lang anh cũng hay ngồi, nhưng từ khi bị cô làm phiền đã không ngồi nữa.

Còn có phòng tự học bị anh và Trần Ninh chiếm đóng bây giờ đã trở thành phòng nghiên cứu.

Cô thẫn thờ cứ đi cứ đi, còn không biết đi đến khi nào thì ai đó lại giữ cánh tay cô: “Cuối đường rồi”

“Ừm, lâu quá mới đến có hơi nhớ”

Anh gật đầu như đã hiểu vẫn giữ tay cô không muốn buông: “Em không nói rằng sẽ đến đây”

“Tuỳ hứng”

Trình Dịch đảo mắt nhìn hàng cây quen thuộc: “Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp không?”

Cô im lặng, có lẽ là nhớ.

Vào đầu hạ trước khi vào lớp mười…Khi ấy phải quét sân nên cô ở lại muộn nhất. Cô lơ ngơ nhìn thấy nhóc cấp 2 dáng vẻ kiên định nhìn vào trường rất lâu tuy có hơi e ngại nhưng cô vẫn đến hỏi, kết quả cậu nhóc nghiêm túc nhìn cô nói:

“Chỉ cần cố thêm một chút, tôi sẽ có được ba năm trọn vẹn”

Cô nghe chẳng hiểu, với người sinh ra muốn gì có đó thì chẳng hiểu được. Nhưng dáng vẻ của cậu nhóc đã làm cô nhớ mãi.

Đến khi Trần Ninh vào cấp 3, vào cùng trường cô. Hôm ấy, cậu ta bảo cô đến cùng ăn cơm, Trương Khê lại bất giác nhìn chằm chằm vào anh.

Trần Ninh xấu hổ che mắt cô: “Chị tôi không bình thường”

Trình Dịch im lặng không trả lời.

Còn cô? Từ khi đó, người ta đồn đoán rằng học tỷ trên một lớp theo đuổi Trình Dịch lưu luyến chẳng rời.

Khi nhìn thấy anh, trong đầu cô nhẹ hẳn, còn hiện lên mấy chữ: Thì ra cậu làm được rồi.

Không chỉ đơn giản là bạn học của Trần Ninh, cô còn quen anh trước cả cậu ta. Nhưng chỉ có cô nhớ, nhớ rõ về chuyện ấy.



“Ừm, là lần cùng ăn trưa với Trần Ninh” Cô cuối đầu gói ghém tâm tư.

Trình Dịch lắc đầu: “Không phải”

“Là lần chúng ta gặp nhau trước trường, em không nhớ sao?”

Tim cô chợt đập liên hồi.

Thì ra không phải chỉ có cô nhớ.

Thì ra còn có một Trình Dịch nhớ đến.

Vậy thì tại sao chỉ có mình cô ôm nỗi tương tư?

“Thế thì sao?”

Trình Dịch tâm trạng trầm hẳn: “Còn tưởng trường mong đợi sẽ không vào được, ai có ngờ sẽ vào một cách dễ dàng”

“Còn gặp được em”

“Tiếc là tôi…”