Chương 22: Là anh sợ mất cô!

Sau khi kết thúc công việc, cô nhóc thực tập giúp cô dọp dẹp đồ, vừa hay Trình Dịch cũng đến gần.

“Xong chưa?”

Cô nhóc nhìn cô rợn mắt: “C-Chị…”

“Em đã ăn gì chưa?” Trương Khê nhìn cô nhóc nhỏ.

Cô nhóc lắc đầu.

Trương Khê nhìn Trình Dịch vẫn đứng đó: “Tạm thời không được, tôi đưa họ đi ăn”

“…”

“Vậy thì cùng đi” Anh chậm rãi nói.

Cô nhìn cô nhóc hỏi ý, thấy người kia gật đầu đồng ý liền không từ chối anh nữa.

Phía dưới công ty có một nhà hàng khá ổn, Trương Khê hỏi em trai có muốn đi ăn hay không, kết quả cậu ta kéo theo Châu Nhiễm vui vẻ cùng đi. Cô nhóc thực tập rố mắt sợ sệt nhìn họ nhưng được Trương Khê trấn an cũng vui vẻ phần nào.

“Anh Trình hình như có ý với chị Khê Khê nhỉ?”

Vừa nói hết lời, cô nhóc bị ánh mắt của Trương Khê nhìn đến phát hoảng.

“Nói bậy”

“Chị với cậu ta là chị em kết nghĩa”

“Đúng không Trần Ninh?”

Cậu ta nhàn chán đáp: “Đúng, chị nói đều đúng”

“…”

Chị em kết nghĩa? Ai thèm làm chị em kết nghĩa với cô.

Trần Ninh lại nói: “Bà Thẩm hôm nào cũng nhớ chị, có phải chị bỏ bùa không chứ?”

“…Mẹ nhớ chị thì liên quan gì bỏ bùa chứ?”

Cậu ta nheo mắt: “Em nói sai, nhưng chị nhớ về thăm mẹ”

Cô gật gù sau đó cũng không nói thêm.

Trương Khê đã hết việc nên không cùng họ về toà soạn, định sẵn dịp được nghỉ sẽ gọi xe về Trương Gia, nhào vào lòng mẹ Thẩm ngủ một giấc, lười biếng xem phim, còn có sẽ rủ nhóm bạn đi bar, mọi thứ dường như hiện lên trong đầu cô rất phong phú nha!

Tần Cảnh: ‘Con mẹ nó, tôi biết không nên chửi bậy…’

Tần Cảnh: ‘Nhưng cậu không rủ giải bài tập mà rủ đi bar sao?’

Khê Khê: ‘…’

Dư Thuần: ‘Anh có đi hay không?’

Dư Thuần: Không thì ở nhà’

Người kia sợ sệt liền đồng ý không nói thêm lời nào, nói thêm sẽ có hậu quả đó nha!

Vợ chồng họ Hứa đã đi du lịch, tạm thời chỉ có bọn cô. Trở về ăn một bữa cơm với Thẩm Nguyệt, bà đã vui không ít, cứ ríu rít nói cô đừng đi nữa.

“Không được, con gái lớn phải xa nhà”

Cô bĩu môi nũng nịu, cũng muốn dỗ dành bà.

Thẩm Nguyệt không nỡ nhưng vẫn đồng ý, bà thương cô, cực kì thương.

“Không định đi chơi sao?”Thẩm Nguyệt đứng lên dọn bát hỏi cô.

“Ừm có ạ, bọn con định uống chút rượu”

Bà gật đầu bảo cô lên phòng chuẩn bị sớm một chút, nhưng cũng chỉ mới sáu bảy giờ, ai lại uống rượu sớm thế?

Trương Bình kho khan: “Nếu trễ, ba gọi Tô An đón con”

“Không được, gọi Trình Dịch”

“…”

“…”

Hai vợ chồng yêu thương lại cãi nhau vì cô?

Ông không đồng ý: “Cậu Trình rất bận, Tô An sẽ cùng con chơi”

“Cậu Trình bận sao? Không có đâu” Bà rửa bát nhìn ông.

“…”

“Đừng gọi ai” Cô che tai chạy đi.

Nghe nói ríu rít với nhau thôi đã đau đầu đau tai, ai da thật mệt mỏi.

Đến hơn tám giờ đôi nam nữ Tần Cảnh Dư Thuần đón cô. Lâu lắm cô mới thoải mái ăn mặc, thoải mái ăn đùa, đều là Tần Cảnh vung tiền.

“Thuần Thuần, cậu có hiểu lầm bọn tôi không đấy?” Cô hơi e ngại nhìn cô ấy.

Đương nhiên cô sợ, sợ Dư Thuần sẽ ngột ngạt. Cho dù làm bạn bao nhiêu lâu, cô vẫn luôn e dè không muốn có hiểu lầm, điều này ai cũng có thể nhìn ra.

Dư Thuần hừ nhẹ: “Còn lâu, cậu là bạn tốt của tôi đấy”

Tần Cảnh cũng ghét bỏ: “Tôi chỉ nam tính với Thuần Thuần nhà tôi…”

“Cậu với tôi là chị em tốt” Anh ta vờ ‘dẻo dai’ nhõng nhẽo.

A, hình như cô say mất mới hỏi như vậy!

Bọn họ là chị em tốt~

Họ uống hết một bình rượu sau đấy lại gọi thêm một bình. Đến khi hơi ngà ngà mơ hồ cô lại thấy có ai đó đến xin cách liên lạc, cô khua tay từ chối.

“Tôi không dùng…”

Người kia không lưu manh, nói chuyện rất nhẹ nhàng: “Không sao, chúng ta trước lạ sau quen”

“Không quen, bạn bè của tôi đều ở đây”

Thấy cô không nói đạo lí, Tần Cảnh từ chối người đàn ông kia. Ai biết cô xinh đẹp lại khó chịu đến vậy, người đàn ông kia thầm mắng.

Đúng là xinh đẹp, chỉ là một cái váy lụa cũng động lòng người. Dư Thuần oán trách:

“Trời ạ, dì Thẩm thấy sẽ cắt cổ chúng ta”

Chẳng biết là may hay rủi, Trình Dịch từ đâu đi đến, nhíu mày nhìn Tần Cảnh khiến anh mang danh ‘thế thân’ trước đây. Anh nhìn cô chằm chằm, muốn đỡ lấy nhưng sợ cô cự tuyệt.

“Giao cô ấy cho Trình Dịch có ổn không?” Dư Thuần lo lắng nhìn Tần Cảnh bên cạnh.

“Không thì sao? Trình Dịch là hợp lí nhất!”

Nghe vậy họ chờ anh mở lời, muốn anh tự mình mở lời đưa cô về.

“Hai người đưa cô ấy về an toàn, tôi không tiện”

Tần Cảnh trợn mắt: “Ai da tôi say đến không mở mắt nổi, lái xe chắc là không an toàn”

“Tôi đưa cô ấy về cũng chẳng sao đâu…” Anh ta lay đầu giả vờ.

Nhìn vậy, anh nhíu mày tỏ vẻ không ổn, đành một tay ôm lấy eo cô chào họ.

Con mẹ nó, Trương Khê mà biết Tần Cảnh thế này chắc sẽ cưa cổ anh ta mất, nhưng đại sự này mẹ Thẩm đã quyết anh ta không có quyền…Bán đứng bạn bè thật cắn rứt.

Anh đúng là đang bận tiếp khách, nhưng đành tạm biệt họ để đưa cô về. Bình thường ở riêng đều trêu chọc hay là hung dữ với cô, nhưng anh không có gan làm. Thật sự không có gan…

Anh

Anh chỉ không muốn cô rời khỏi, không muốn mất cô, không muốn chờ đợi thêm mấy cái tám năm nữa…

Là anh sợ mất cô!