Chương 20: Chị không ăn được

Người kia vẫn đứa ngăn trước cô khiến cô phải ngẩng đầu nhìn, a, hoá ra cũng không lạ mấy.

“…”

“Tôi giúp chị đẩy xe”

Vừa nói tay anh vừa đưa đến, thuận thế đi bên cạnh cô. Nhìn thấy cô mua cả một thùng mì đương nhiên có hơi không vui.

“Không thường nấu ăn sao?”

Cô gật gù: “Không muốn nấu”

“Như vậy cũng không ổn”

Cô biết chứ, nhưng cô không muốn nấu ăn, cảm thấy thật phiền phức khi dọn đầy thức ăn chỉ ăn một mình. Đó là cảm giác cô đơn!

“Muốn mua hoa quả không?” Anh nhìn kệ đầy hoa quả mới được sắp xếp ngay ngắn.

“Trông khá đắt…Hay là thôi, tiết kiệm chút” Cô nhìn sang kệ hoa quả không kém bên này là bao nhưng giá rẻ hơn nhiều.

Nhưng chưa kịp hành động đã bị anh kéo đến kệ hoa quả mới, anh chọn vài cân táo, vài cân quýt thêm một hộp dâu tây và mấy quả cam vàng.

“Hào phóng thế này, cả tháng tôi ăn mì thật đấy” Cô thở dài nhưng vẫn không cự tuyệt.

Có lẽ cô khá thích hoa quả, thích mọi thứ,chỉ trừ tỏi, cô chẳng thích. Cảm giác mỗi khi ăn phải hay là ngửi thấy liền khó chịu, còn có thể gọi là dị ứng, bởi vì có lần cô nổi cả mẫn đỏ.

Cô không tìm thấy thứ muốn mua nữa mới nhìn cả núi đồ trước mắt, thật tiếc tiền a!

Trình Dịch đẩy xe hàng đi trước, cô ở đằng sau tìm thẻ để trả tiền.

Nhân viên lần lượt quét hết những món trên bàn thanh toán, sau đó lại nhìn Trình Dịch.

“Anh hay vợ anh trả tiền?”

Cô ngượng ngùng: “Không phải…Để tôi trả”

Trình Dịch nhanh tay hơn nhiều: “Quẹt thẻ của tôi”

“Có vợ vẫn dùng thẻ riêng, thật ngưỡng mộ!”

“…”

“…”

Không gian lúc ấy trầm đi hẳn, nhưng nét mặt anh cực kì hài lòng, cô còn thấy người này rất thích danh xưng kia, có phải cô nhầm không chứ?

Bill tính tiền bằng một phần mười tiền lương của cô đấy, nhưng anh lại vô cùng thản nhiên như chẳng có gì, hình như người giàu tiêu tiền không tiếc.

Anh nhìn túi gạo liền cất giọng: “Hay để tôi giúp chị mang về?”

Trương Khê lắc đầu lia lịa: “K-Không”

“Được, quyết định vậy đi”

Trình Dịch rất thản nhiên giúp cô cầm mấy túi đồ đi theo sau mặc cô có từ chối. Vì người kia mặc quá ‘dày’ cô cũng không cự tuyệt được, đành dẫn anh đến khu nhà, nhưng dường như đây chính là quyết định sai lầm cho tương lai cô!

Cô quẹt thẻ nhà mở cửa: “Vào đi”

Thân sơ mi trắng của anh lúc này cực kì không phù hợp, nhưng dáng vẻ dễ nhìn cao ráo của anh lại khiến mọi thứ hoà hợp. Anh nhìn xung quanh sau đó tháo giày chân trần bước lên thảm.

“Đôi này cho khách, mang đi” Cô cúi người tìm dép sau đó thuận thế đưa đến chân anh.

“Đứng lên, sàn nhà lạnh lắm”

Cô gật gì phủi tay đứng dậy.

Nhận đồ từ tay anh, còn nghĩ sẽ đuổi anh đi, nhưng anh rất tự nhiên, cứ thế ngồi thoải mái ở sopha.

“Không…bận sao?” Cô vừa sắp xếp tủ lạnh vừa nói.

“Không bận”

“Chị không định mời tôi một bữa à?”



Cô còn định sẽ ăn mì thay cơm, nhưng người ta vừa trả tiền cho cô cả núi thức ăn kia vậy thì từ chối làm sao?

“Chờ chút”

Tài nấu ăn của cô là do Thẩm Nguyệt truyền cho, vì thế phải nói là không tồi! Lúc trước từng nấu cho anh, còn đổi lấy bài tập, bây giờ cơ hội chắc chẳng còn nữa rồi.

Cô loay hoay nấu cơm sau đó lại nấu canh sườn và xào rau với thịt, cô có một tính khó bỏ chính là cho dù có dị ứng với tỏi nhưng khi nấu ăn vẫn thêm tỏi sau đó sẽ lựa ra. Đơn giản là vì nó thơm.

Trình Dịch thấy cô đã sắp xong liền đứng lên tiến về bếp rửa tay, giúp cô dọn bát đũa rồi lại ngồi đợi sẵn.

“Không kịp làm những món khác”

Anh gật gù: “Không sao”

Giữa họ có những thứ được gọi là vách ngăn nhưng khi bỏ quên vách ngăn ấy lại trở lại cuộc sống bình thường, chỉ là một bữa cơm làm sao phải khó khăn chứ?

Trương Khê chỉ xới một bát cho anh sau đó ngồi xuống đối diện.

Anh nhíu mày: “Không ăn hửm?”

“Mời khách”

Anh lại xới bát cơm cho cô: “Đã mời thì phải cùng ăn”

Hương vị của cô nấu không khác Thẩm Nguyệt là bao nhưng bà nấu vẫn ngon nhất. Trình Dịch bỗng đưa mặt gần đĩa rau, anh lúc này không đeo kính trông khá ngốc.

“Sao thế?”Cô nhìn anh thắc mắc.

“Có tỏi”

Trương Khê nhìn theo thuận tay gắp ra: “Cậu cũng không ăn được?”

“Chị không ăn được”

“…”

Đúng thế nhỉ?

A thì ra là cô.

Cô có hơi chua xót, tám năm vẫn nhớ, có phải khiến cô cảm động hay không?

Bữa cơm rất yên tĩnh, cô cúi mặt ăn anh ngẩng đầu nhìn cô, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng điều hoà phát ra. Thật ra họ chẳng biết nói gì với nhau, cũng chẳng có chủ đề chung.

Trương Khê chợt nhớ buổi phỏng vấn liền ngẩng đầu: “Bố tôi nói việc phỏng vấn kia chưa?”

“Ừm, có nói” Anh gắp chút rau.

Cô gật đầu: “Khi nào anh rảnh cứ nói với tôi”

“Tôi không có cách liên lạc với chị”

“…”

Cô bật điện thoại, đưa đến chỗ anh: “Kết bạn đi”

Người kia đắc ý lắm, chầm chậm cầm lấy điện thoại quét mã.

Cô nấu ăn chính là ghét nhất lúc rửa bát, bởi vì cảm thấy rất phiền phức, nhưng hôm nay khác, Trình Dịch tự nguyện dọn dẹp sau đó giúp cô rửa tất cả bát đũa nồi. Cô lau bàn nhưng lại nhận được cuộc gọi từ toà soạn.

“Em có rảnh không?”

Cô ậm ừ: “Vâng ạ”

“Bài chị gửi cho em mau xem đi”

Chủ toà soạn gửi cho cô một file tài liệu, là những câu hỏi dùng để phỏng vấn, nhưng nhìn chung phải noai là rất rất nhiều câu xoay quanh đời sống. Cô nhìn anh đang rửa bát liền nhỏ giọng nói:

“Gửi cậu mấy câu hỏi bí mật, sau sẽ không bỡ ngỡ”

“Đừng nói với Trần Ninh và bố tôi đấy”