Chương 7: Tri Ý là em gái tôi.

Không biết nói gì với sếp, Thượng Tri Ý im lặng cả đoạn đường.

Lúc hoàn hồn lại, xe đã dừng dưới căn hộ cô thuê.

“Sếp Tưởng, cảm ơn anh đưa tôi về.”

Tưởng Ti Tầm đánh giá xung quanh một lượt, thu hồi tầm mắt: “Không có gì.”

Thượng Tri Ý nhẹ đóng cửa, đứng ở chỗ không ảnh hưởng xe quay đầu vẫy tay.

Người đã xuống, Tưởng Ti Tầm gửi voice chat đi.

“Đổi chỗ ở khác cho em gái cậu đi.”

Mười phút sau, Hứa Hành gọi điện lại, nói: “Không đổi. Bắt buộc phải để bố tôi nhìn thấy con gái mình sống ở nơi như thế nào.”

“Cũng được.”

Hứa Hành đang ở Hồng Kông, bố về Thượng Hải tham gia buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh, chuyện ôm nhầm ở bệnh viện giao cho anh xử lý.

Hai mươi năm quá lâu, trong thời gian này đã đổi chủ hai lần, bác sĩ và y tá cũng đã thay đổi nhiều lần, ngoại trừ tìm được bệnh án lúc em gái sinh ra thì không còn gì khác.

“Nhà cậu bắt đầu nắm cổ phần bệnh viện từ năm bao nhiêu thế?”

Hiện tại cổ đông lớn nhất của bệnh viện tư nhân này là nhà họ Lộ.

Tưởng Ti Tầm: “15 năm trước.”

Ông nội bởi vì tuổi tác lớn nên mới quyết định thu mua và sáp nhập bệnh viện để tiện cho bản thân khám bệnh.

Trong bản đồ thương mại khổng lồ của nhà họ Lộ, bệnh viện cùng lắm chỉ là một ngành ngoài lề, Hứa Hành hỏi bình thường bệnh viện này do ai quan tâm.

“Bác Ba tôi.”

Hứa Hành và bác Ba nhà họ Lộ không thân, trong các buổi xã giao cũng chỉ quen sơ sơ.

Tưởng Ti Tầm nói: “Chưa chắc cậu đã hẹn được bác Ba tôi, tôi về một chuyến.”

Đằng sau cốp xe thường xuyên để hành lý đi công tác, anh dặn tài xế đi thẳng đến sân bay, xin đường bay không kịp, bảo thư ký đặt vé máy bay về Hồng Kông.

10 giờ đêm, anh check in chuyến bay về Hồng Kông.

Lúc này, trong khu biệt thự giàu có đèn sáng rực rỡ.

Hà Nghi An dẫn con gái nuôi đi ăn vừa mới về, dặn dò Ngưng Vi nghỉ ngơi sớm, sau đó đi thẳng lên phòng làm việc trên lầu. Trước đó lưu số điện thoại của Tiêu Mỹ Hoa, giờ gọi thẳng qua.

Tiêu Mỹ Hoa đang tập yoga và ngồi thiền, khó khăn lắm mới tĩnh tâm được, cứ nghĩ đến thái độ của Hứa Ngưng Vi là ngay lập tức mất bình tĩnh. Trùng hợp lúc này điện thoại rung, bà cầm lấy nhấn nghe.

“Sếp Hà, có chuyện gì vậy? Có phải là Ngưng Vi không thoải mái không?”

Cho dù có tức giận, ở trước mặt người ngoài vẫn nên kiên nhẫn, coi như không có chuyện gì.

“Không phải Ngưng Vi. Ngại quá, muộn như vậy còn làm phiền bà.”

“Không có gì, tôi cũng chưa ngủ, có chuyện gì bà cứ nói.”

Hà Nghi An lấy sổ ra, lấy một cái bút trong hộp bút: “Có thể nào nói cho tôi số đo của Tri Ý không? Đặt lễ phục cần.”

Tiêu Mỹ Hoa xin lỗi: “Tôi thật sự không biết, chúng tôi chưa đặt lễ phục bao giờ.”

“20 năm sinh nhật cũng không đặt một cái sao?”

“... Không.”

“Xin lỗi.” Hà Nghi An nghĩ mình thất lễ nên xin lỗi, “Vậy bà nói cho tôi biết kích cỡ quần áo của Tri Ý đi, eo, ngực, mông là bao nhiêu?” Mua cho Tri Ý mấy bộ quần áo mặc thường ngày đi làm.

Tiêu Mỹ Hoa đột nhiên im lặng.

Bởi vì số đo ba vòng của Tri Ý bà cũng không rõ.

Hà Nghi An tưởng tín hiệu không tốt: “Alo? Bà nghe thấy không?”

Cuối cùng Tiêu Mỹ Hoa lên tiếng: “Tri Ý đều tự mình mua quần áo.”

Hà Nghi An buột miệng: “Từ trước đến nay bà không đi mua sắm cùng con cái sao? Các ngày lễ tết cũng không mua quần áo gì cho bọn nhỏ?”

Giống như lãnh đạo đang chất vấn cấp dưới, Tiêu Mỹ Hoa không thích nhất chính là giọng điệu trịch thượng này.

Giọng bà không khỏi lạnh nhạt hơn: “Hồi nhỏ đương nhiên mua, bây giờ lớn rồi, sau khi lên đại học đều là con bé tự mình mua. Tri Ý không giống một số đứa trẻ, cái gì cũng cần người lớn lo liệu mọi việc, con bé rất độc lập. Từ nhỏ đã ở trường, bất cứ chuyện gì đều có chính kiến của mình, mua quần áo cũng vậy.”

Hà Nghi An không phải không nghe ra đối phương đang nói ý, việc bà lo liệu cho Hứa Ngưng Vi tất cả, từ giấc ăn giấc ngủ đến chuyện quần áo, nhưng bây giờ bà không muốn tranh luận chuyện này với Tiêu Mỹ Hoa: “Từ nhỏ đã ở nội trú?”

“Đúng vậy, học trường quốc tế, năm lớp 6 đã bắt đầu ở nội trú?”

“Lớp 6 đã cho ở nội trú?”

“Có thể xin.”

“Nhỏ như vậy sao các người lại nỡ để con bé ở nội trú?”

Tiêu Mỹ Hoa suýt chút nữa hụt hơi: “Không nỡ cũng không có cách nào, một tháng thì một nửa thời gian tôi đi công tác ở nước ngoài, bố nó cũng bận nghiên cứu dự án khoa học của mình, bận đến mức còn quên chăm sóc cả bản thân. Nếu như muốn duy trì mức sống này, không thể nào ở nhà chăm con không kiếm tiền. Không có người sếp nào có lòng tốt đến mức một năm bỏ ra mấy triệu để thuê một người sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan làm, còn có các loại kỳ nghỉ lễ khác.”

Hà Nghi An cũng không khống chế cảm xúc của mình nữa: “Cho dù có tự lập cũng là trẻ con, còn chưa bước vào môi trường làm việc, không biết gì về quần áo và cách ăn mặc ở đó, hơn nữa vốn dĩ Tri Ý còn nhỏ hơn những người cùng khóa hai tuổi. Giám đốc Tiêu, bà cũng từng tiếp xúc với những người mới đến làm việc, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không cần phải nói nhiều. Con bé năm tư rồi, trước khi lấy được offer thực tập nên chuẩn bị cho con bé mấy bộ quần áo đi phỏng vấn và mặc đi làm thường ngày. Đây là chuyện mà một người mẹ nên làm.”

Cuối cùng cuộc điện thoại này kết thúc trong không vui.

2 giờ sáng, Hứa Ngưng Vi vẫn chưa ngủ, tối nay vì Thượng Tri Ý mà ăn không ngon, lúc này lại đói không chịu được, bò dậy xuống nhà tìm đồ ăn.

Đi qua phòng làm việc, cánh cửa hơi mở, đèn vẫn sáng.

Cô ta nhẹ đẩy cửa vào, chỉ nhìn thấy Hà Nghi An đang đút tay vào túi quần nhìn vào màn đêm đen, vẫn mặc bộ quần áo đi ăn lúc tối.

Hứa Ngưng Vi gõ cửa mấy cái, nhỏ giọng gọi: “Mẹ?”

Trong đầu bà bây giờ đều là suy nghĩ Tri Ý nhỏ hơn nhỏ hơn những bạn cùng lớp, nhỏ tuổi như vậy đã ở trường, không nhớ nhà sao? Nói không chừng cả lớp không có ai ở lại trường, một mình con bé ở lại trường, còn lại đều là những học sinh cuối cấp, con bé không buồn sao. Mười mấy tuổi chính là độ tuổi ham muốn chia sẻ nhất, những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở trường đều h ậ n không thể nào nói hết từng chuyện một cho bố mẹ, mà những niềm vui nỗi buồn trong một ngày của Tri Ý, lúc muốn nói lại đi nói với ai đây.

“Mẹ?”

Hà Nghi An nghe thấy giọng nói, hoàn hồn lại, phát hiện con gái nuôi đứng ở cửa.

Hứa Ngưng Vi đẩy cửa đi vào, “Thức khuya như này là mẹ đang đợi mở họp video với trong nước sao?”

Hà Nghi An cười, thuận theo: “Ừ, sao con vẫn chưa ngủ?

“Con khát nên dậy uống nước.”

“Uống nước xong mau đi ngủ đi.”

“Vâng.”

Hứa Ngưng Vi xuống bếp dưới nhà tìm gì đó ăn, lại pha một cốc sữa nóng mang đến phòng làm việc.

Hà Nghi An nhẹ xoa đầu con gái: “Lớn rồi.” Thúc giục: “Mau đi ngủ đi.”

“Con đi ngủ ngay đây.” Cô ta ôm Hà Nghi An, “Mẹ đừng mệt quá.”

Hôm sau 10 rưỡi Hứa Ngưng Vi mới dậy, bãi đỗ xe trong nhà chỉ còn xe của cô ta.

“Mẹ cháu đến công ty rồi sao?” Cô ta hỏi quản gia.

Quản gia: “Tôi không rõ.”

Sếp Hà sáng sớm đã rời nhà, có lẽ không phải đến công ty.



Từ tối Tưởng Ti Tầm đưa cô về nhà, hai ngày liên tiếp sau đó Thượng Tri Ý không gặp anh ở công ty nữa, nhưng 3 giờ chiều ngày nào trà chiều cũng được đưa đến.

Lúc uống trà chiều là thời gian duy nhất cô có thể thả lỏng, ngẩn ngơ.

Trong cuộc nói chuyện phiếm với Luna, cô biết được cô gái xinh đẹp theo đuổi sếp của bọn họ tên Auraro. Không chỉ xinh đẹp mà đầu óc kinh doanh còn vô cùng nhạy bén, cũng hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, có rất nhiều người hâm mộ, rất nổi tiếng, cuộc sống xa hoa sang chảnh của cô ấy thường xuyên lên hot search.

Nói đến chuyện lên hot search, Luna: “Có lẽ là cô ấy tự bỏ tiền mua. Dù sao cô ấy cũng có tiền.”

Tên tiếng Trung của Auraro là Ninh Doãn, cháu gái chủ tịch Ninh của tập đoàn Tiêu Ninh, ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra. Nhà họ Ninh là một trong mấy gia tộc lớn ở Hồng Kông, Ninh Doãn sống ở Deep Water Bay Road bảy, tám năm, sau đó theo bố mẹ di cư đến London. Nghe nói quà sinh nhật năm mười tuổi của cô ấy là biệt thự trị giá hàng trăm triệu ở bán đảo Shek O, quà sinh nhật năm mười tám tuổi là một trang viên ở nước Anh, năm hai mươi tuổi nhận được du thuyền sang trọng.

Luna: “Tất cả ảnh và video của cô ấy đều mời đoàn đội chụp ảnh, sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi còn mời một đạo diễn về quay video sinh nhật cho cô ấy.”

Cô ấy nghĩ tên đạo diễn, “Tên là Chu Minh Khiêm, ở dưới khu vực bình luận Ninh Doãn trả lời cư dân mạng, Chu Minh Khiêm chính là anh trai cô ấy quen từ nhỏ.”

Mỗi bộ phim Chu Minh Khiêm quay Thượng Tri Ý đều xem qua, rất thích phong cách quay phim của anh ta, là một đạo diễn thiên tài, còn trẻ tuổi nhưng đã lấy được không ít giải thưởng lớn ở nước ngoài, là con trai của ông trùm trang sức đá quý bên Hồng Kông.

Luna uống một ngụm cà phê, lại nhỏ giọng nói: “Sếp của chúng ta còn nhiều tiền hơn Ninh Doãn, có lẽ Ninh Doãn cũng nhìn trúng điểm này.”

Thượng Tri Ý: “.......”

“Sếp mang họ Tưởng là họ mẹ, tin đồn về bố anh ấy trước khi cô đến Viễn Duy có lẽ cũng nghe qua rồi.”

Uống xong một cốc cà phê, những tin đồn liên quan đến sếp Luna cũng không nói nữa.

Quả thật Thượng Tri Ý từng nghe qua, Lộ Kiếm Ba - người sáng lập Vốn Viễn Duy, có tin đồn là bố Tưởng Ti Tầm. Lộ Kiếm Ba là con trai út của nhà họ Lộ, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Hồng Kông, năm đó chuyển từ Hồng Kông đến Phố Walls, thống trị thị trường vốn.

Nhà họ Tưởng là nhà quyền quý, mối quan hệ tình cảm giữa mẹ Tưởng Ti Tầm và Lộ Kiếm Ba rốt cuộc như nào người ngoài không ai biết được.

Vòng này cách mình quá xa, cô thu hồi suy nghĩ, ăn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng, bắt đầu làm việc.

Chưa đến 5 rưỡi Thượng Tri Ý đã rời khỏi công ty, bạn cùng phòng Vu Tử Gia trong wechat la lối om sòm, nói muốn ăn cơm chiên Mala, trên đường đi qua siêu thị phải mua một ít gia vị.

Về đến nhà, Vu Tử Gia đang làm salad.

“Sốt salad mới mua, trên mạng đánh giá khá tốt, cậu thử một miếng xem thế nào.” Sau đó Vu Tử Gia dứt khoát x i ê n một miếng hoa quả đưa đến bên miệng cô.

Thượng Tri Ý cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, “Ngon lắm.”

“Tớ còn lo cậu thấy ngọt quá, không ăn được.” Vu Tử Gia để đĩa salad vào trong tay cô, “Cho cậu đấy, tớ làm cái khác.” Lại chỉ nồi cơm điện, cơm đã nấu chín, “Chỉ đợi đầu bếp là cậu về thôi đó.”

Thượng Tri Ý ăn mấy miếng salad, tìm tạp đề đeo lên.

Hôm nay đã là thứ năm, Vu Tử Gia nói kế hoạch cuối tuần, cô nàng muốn đi thăm bạn trai, hỏi Thượng Tri Ý làm gì.

“Tối thứ 7 đi xem concert.”

Vu Tử Gia vỗ vỗ đầu: “Ôi cái trí nhớ này của tôi, tớ còn giành vé cho cậu nữa mà.”

Tốc độ tay của cô ấy nhanh, cộng thêm may mắn nên đã tranh được một vé đứng.

Thượng Tri Ý cười, không nói nữa.

Tâm trạng bây giờ của cô căn bản không thích hợp để đi xem concert, mấy ngày nay chỉ có lúc làm việc mới không suy nghĩ đến chuyện của bản thân.

Hai mươi phút sau, cơm chiên Mala ra lò, phòng bếp tràn ngập mùi thơm

Vu Tử Gia ăn một miếng lớn, tâm trạng thỏa mãn.

“Thơm quá đi.”

“Còn ngon hơn dì giúp việc nhà tớ nấu.”

“Một đĩa căn bản không đủ tớ…. Này, cậu sao thế?”

Vu Tử Gia cuối cùng cũng phát hiện Thượng Tri Ý tâm sự trùng trùng.

Thượng Tri Ý không có ý định giấu, nói chuyện ôm nhầm cho bạn cùng phòng nghe.

Vu Tử Gia ngạc nhiên, thìa cơm trong tay cũng quên cho vào miệng, chỉ có mắt chớp chớp.

Nghĩ đến câu nói “Bị mẹ cậu đuổi ra khỏi nhà rồi sao?” mà mình nói lúc ở sân bay đã cứa thẳng vào vết thương lòng của Thượng Tri Ý, cô ấy thật sự muốn vả mấy cái vào miệng của mình.

“Cái đó, cậu đừng lo lắng về tiền thuê phòng và sinh hoạt phí, mặc dù tiền của tớ không nhiều nhưng tuyệt đối đủ cho hai chúng ta ăn ở. Nếu thật sự không đủ thì tớ móc một ít ở chỗ bạn trai tớ.”

Thượng Tri Ý dở khóc dở cười: “Tiền đủ dùng, thẻ của anh Hai ở chỗ tớ.”

Vu Tử Gia gặp qua Tề Chính Sâm, ấn tượng với anh ta cũng tốt, bây giờ cảm tình lên thẳng hàng đầu.

Giọng cô ấy rất nhỏ, cẩn thận hỏi: “Cậu tìm được bố mẹ ruột chưa?”

Thượng Tri Ý: “Tìm được rồi, là Hứa Hướng Ấp.”

Vu Tử Gia tặc lưỡi nói: “Tên hay đấy, đồng âm với tên người giàu nhất.” Nói xong cô ấy đưa thìa cơm chiên sắp nguội vào trong miệng.

“Không phải đồng âm, chính là ông ấy.”

“!”

Tin này quá hot, Vu Tử Gia bị cơm làm nghẹn, dùng sức vuốt vuốt hai cái mới nuốt xuống được, đau đến mức trợn mắt.

Đợi cô ấy tiêu hóa xong chuyện Thượng Tri Ý là con gái ruột của Hứa Hướng Ấp, l*иg ngực vẫn còn đau.

Biết được tin bố ruột của mình là người giàu nhất là cảm giác gì?

Lúc nào quay về biệt thự nhà mình?

Cô ấy cố gắng để không hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Cậu không về nhà sao?”

Thượng Tri Ý thản nhiên: “Bọn họ muốn cho Hứa Ngưng Vi thời gian điều chỉnh.”

“Điều chỉnh bao lâu?”

“Không biết.”

“Vậy…” nếu như điều chỉnh cả đời thì sao?

Cuối cùng Vu Tử Gia cũng hiểu được vì sao bạn cùng phòng biết mình có người bố giàu có mà lại im lặng như vậy.

Cô ấy nghĩ cách an ủi: “Tớ không nỡ để cậu chuyển đi đâu, cậu phải ở cạnh người vô tích sự đáng thương này nhiều hơn.”

Thượng Tri Ý cười: “Không vứt bỏ cậu đâu.”

Vu Tử Gia khuyên từ tận đáy lòng: “Khuyên cậu đừng có sống chung với Hứa Ngưng Vi. Tớ cũng không biết cái này có đúng hay không.” Tiêu Mỹ Hoa thiên vị con gái út, cô ấy cũng biết một chút về chuyện này vậy nên không hy vọng bạn cùng phòng của mình về nhà mới lại phải tranh giành với con gái nuôi, đau lòng biết bao. Nhưng Hứa Hướng Ấp lại là người giàu nhất, không phải giàu bình thường, nguồn tài nguyên không ai sánh bằng, quả thực khiến người khác suy nghĩ.

Thượng Tri Ý: “Không đâu. Hoặc là ai về nhà đấy hoặc là cô ta ở tớ đi.”

Cô cũng cho mình thời gian ba tháng để điều chỉnh, ba tháng sau ai ở ai đi không liên quan đến cô nữa.

Ăn cơm xong, Vu Tử Gia đảm nhận toàn bộ công việc rửa bát và dọn dẹp phòng bếp.

Thượng Tri Ý quay về phòng của mình, phòng ngủ rất nhỏ, một cái tủ quần áo, bên cửa sổ còn có một bàn máy tính đơn giản, cả căn phòng được lấp đầy.

Đồ trong hai chiếc hành lý mang từ nhà về chỉ mới dọn một cái ra, tủ quần áo đã đầy, đồ trong một cái hành lý khác không có chỗ để, chỉ có thể tạm thời để trong hộp hành lý.

Không có việc gì làm, mở tủ quần áo ra, phối quần áo đi làm ngày mai để g i ế t thời gian.

Quần áo thích hợp mặc đi làm không nhiều, vốn dĩ lên kế hoạch trong một tuần về nhà sẽ đi mua sắm vài bộ, kết quả nhóm máu sai dẫn đến thân thế thực sự, sau đó cũng chả có tâm trạng đi mua sắm nữa.

Thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần.

Bình thường Thượng Tri Ý cũng đến dưới tòa nhà công ty vào khoảng thời gian này, bây giờ có thẻ ra vào rồi, vào sảnh lớn không cần check in nữa.

Vừa mới lấy thẻ ra vào ở trong túi ra, cách một lối đi, một bóng người cao lớn đập vào mắt.

Người đó chào: “Chào buổi sáng.”

Giọng nói trầm thấp.

Thượng Tri Ý ngẩng đầu, cùng người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, cô vội chào lại: “Chào buổi sáng, sếp Tưởng.”

“Ting” một tiếng, người đàn ông quét mặt đi qua cổng.

Sáng sớm nay anh vừa mới hạ cánh xuống New York, về nhà tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đến thẳng công ty, Hứa Hành vẫn đang ở Hồng Kông xử lý nốt.

Thượng Tri Ý quẹt thẻ đi qua cổng, đi đằng sau Tưởng Ti Tầm, chiếc quần âu màu đen ôm lấy đôi chân dài của anh kết hợp với chiếc áo sơ mi anh mặc hôm nay vô cùng bắt mắt, màu tím sẫm. Trên áo không cài khuy măng sét, ống tay áo được anh xắn tùy ý lên hai lần.

Hóa ra cũng có người cân được màu tím sẫm này, không hề phù phiếm và phong lưu chút nào mà vô cùng nam tính.

Cô cụp mắt nhìn chiếc áo sơ mi màu tím violet của mình, cũng có gam màu giống áo của anh.

Trong thang máy còn có những người khác, sau khi vào thang máy hai người chia ra đứng ở hai bên, cả quá trình không nói một câu nào.

Tưởng Ti Tầm đến văn phòng không lâu thì Luna đến báo cáo công việc, tuần sau phải đi London công tác, tối qua cô ấy tăng ca đến nửa đêm, làm cho kịp những tài liệu cần dùng. Tưởng Ti Tầm xem hết các số liệu, khen ngợi mấy câu, trước giờ anh không ngại khen ngợi cấp dưới của mình.

“Tuần sau đi công tác, dẫn theo cả Thượng Tri Ý.” Anh dặn dò.

Luna không hiểu, những trường hợp đi công tác tương tự, trước đây chưa từng có tiền lệ dẫn theo thực tập sinh đi.

Tưởng Ti Tầm gập tài liệu vào đưa cho anh: “Tri Ý là em gái tôi, vừa mới tìm được không lâu.”

Ôi mẹ ơi!

Nội tâm Luna vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh: “Được, không vấn đề gì.”

Quay trở lại vị trí của mình, cô ấy lôi Thượng Tri Ý đang gửi email qua, đánh giá từ trên xuống dưới.

Thượng Tri Ý ngạc nhiên: “Sao thế?”

“Sếp là anh cô?” Không nói không sao, càng nhìn càng thấy hơi giống.

Thượng Tri Ý bối rối mấy giây, xem ra Tưởng Ti Tầm đã để lộ một chút thân thế của cô cho Luna, nhưng không nói quá rõ.

“... Coi như là vậy, có điều tôi không thân với anh ấy.”

Luna: “Tôi biết, bởi vì cô mới được tìm lại.”

“........” Lập luận logic.

Còn chuyện vì sao vừa mới được tìm lại, đó là chuyện riêng của giới nhà giàu, Luna không quan tâm, chính xác mà nói không phải không quan tâm mà là không nên quan tâm.

Không nên hỏi nhiều đương nhiên là ngậm miệng lại.

“Tuần sau tôi đi công tác London cùng sếp, cô cũng đi cùng.” Không quên dặn dò, “Cuối tuần soạn sẵn hành lý, thứ hai mang đến công ty.”

“Lần này đi London có lẽ có thể gặp được chị dâu tương lai của cô đấy.” Đây là câu nói chuyện phiếm cuối cùng không liên quan đến công việc.

Chị dâu?

Thượng Tri Ý lập tức phản ứng lại, chỉ Ninh Doãn. Ninh Doãn bây giờ đang ở London, nếu như thành công theo đuổi được Tưởng Ti Tầm, sẽ trở thành chị dâu của cô.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô vội vàng tìm bản thảo dự án ngày đầu tiên đi thực tập Luna đưa cho cô, dự án điện gió ngoài biển này hợp tác với Tập đoàn Tiêu Ninh.

Chả trách Luna nói có thể gặp được Ninh Doãn.

Trong giờ nghỉ ngơi uống trà chiều, Luna kéo cô xuống chỗ nghỉ ngơi ở dưới lầu. Lúc này có không ít người đã đến quán cà phê đối diện mua cà phê.

Luna nói, từ khi ngày nào Ninh Doãn cũng mời uống trà chiều không cần phải tự mình đi mua cà phê nữa, đã gần một tháng cô ấy không xuống dưới này thư giãn.

Thượng Tri Ý mua hai cây kem, tìm một chỗ mát, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Luna nhìn chiếc áo sơ mi màu tím violet cô đang mặc: “Anh em hai người đều thích màu tím à.”

Nhất thời Thượng Tri Ý không nói nên lời.

Luna: “Sơ mi màu nào sếp cũng có.”

Trong lòng Thượng Tri Ý thầm nghĩ, có thể nhìn ra được.

Luna: “Có điều anh ấy thường hay mặc màu đỏ rượu đậm và màu tím đậm nhất.”

Thượng Tri Ý không khỏi tò mò, hỏi: “Anh ấy không mặc màu trắng và đen sao?”

“Có, chỉ các trường hợp long trọng mới mặc. Bình thường không vượt quá cái này.” Nói rồi Luna giơ năm ngón tay ra, ý chính là bình thường mặc màu đen và màu trắng cộng lại không vượt quá một bàn tay.

Lúc này điện thoại của Thượng Tri Ý kêu, số lạ, cô nhấn nghe.

Đầu bên kia hỏi: “Không ở công ty?”

Là giọng nói trầm thấp của Tưởng Ti Tầm.

Thượng Tri Ý nuốt miếng kem trong miệng mới trả lời: “Ở dưới lầu.”

“Uống cà phê xong đến văn phòng tìm tôi.”

“Được, tôi lên ngay đây.”

Sau khi cúp máy, Luna hỏi cô là ai.

“Sếp tìm tôi.” Thượng Tri Ý lưu số, lấy gương trang điểm từ trong túi ra, khóe miệng hơi dính kem, tìm giấy lau sạch rồi tô lại son, vội vàng đi lên.

Đây là lần thứ hai đến văn phòng của anh, không còn nghĩ đến phong cảnh bên ngoài cửa sổ như lần trước nữa.

Giao tiếp với các đồng nghiệp khác đã quen dùng tiếng Anh, đến chỗ anh tự nhiên đổi thành tiếng phổ thông: “Sếp Tưởng, có chuyện gì vậy ạ?” Cũng không còn gọi tên tiếng Anh của anh nữa.

Tưởng Ti Tầm đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cô ngồi xuống nhìn máy tính của anh, “Các số liệu và tài liệu của buổi đàm phán tuần sau em tìm hiểu trước đi.”

Cô cũng có ý định này, có thể tiếp xúc với những bí mật cốt lõi của dự án đều là nhờ vào Hứa Hướng Ấp.

Thượng Tri Ý đọc được nửa trang ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm ơn anh.”

Tưởng Ti Tầm dựa vào sô pha, tư thế rất thoải mái, đặt máy tính xách tay lên đùi, trả lời email: “Bác Hứa còn có trách nhiệm với tôi nhiều hơn bố tôi, sau này không cần khách sáo với tôi.”

Công lao của bố mẹ, Thượng Tri Ý không làm được chuyện coi là điều hiển nhiên.

Điện thoại của Tưởng Ti Tầm rung, anh liếc nhìn, nhấn ra xem.

Hứa Hành:【Bố tôi đến New York rồi, bảo cậu trưa mai qua ăn cơm.】

Tưởng Ti Tầm trả lời:【Được. Bao giờ cậu về?】

Hứa Hành:【Đã lên máy bay rồi.】